hồi tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì là end truyện rồi đó=) nhưng thấy nó nhàm quá nên phải viết thêm gì cho đỡ

--Lần đầu gặp nhau--

('Kazuha' lúc này mới 6 tuổi và Scaramouche thì 8 tuổi)

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, 'Kazuha' luôn có một ước mơ được đi học để bằng bạn bằng bè. Nhìn mấy bạn cùng trang lứa dắt tay nhau nói chuyện dôm dả đến trường mà 'Kazuha' thấy có chút tủi thân

Một phần do cậu trầm tính, một phần là do gia cảnh của cậu nên chả đứa trẻ nào thèm ngó ngàng tới hay chơi cùng cả

Nhà cậu thì cũng khá nhỏ, tít ở tận trên đồi núi nên việc di chuyển khá khó khăn, nhưng cũng do vậy nên cậu cũng quen dần mà bay nhảy không sợ trời đất gì

Ngày trước thì cậu cũng có làm quen được với một bạn, nhưng bạn đó lại có việc cùng gia đình mà chuyển đi mất

Cậu tiếc lắm, người ta không chê cậu nghèo mà lại còn rất tốt. Ngày nào cũng mang quà bánh sang cho cậu, chẳng ngại đường núi khó đi mà vẫn đến tận nhà cậu để chơi

Nhưng chỉ mới làm bạn được vài tuần thì gia đình bạn đó đột ngột có chuyện nên phải chuyển đi gấp đến nỗi 'Kazuha' còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với cậu ấy (Heizou đoá)

Từ đó cậu lại quay về lối sống cũ, không bạn bè mà chỉ lo phụ cha mẹ nhặt củi đem xuống chỗ chợ mà bán nên mặt mũi cậu lúc nào cũng lem nhem. Cũng vì đó mà đám trẻ mới xa lánh cậu thêm, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo hay bắt nạt cậu để chúng xả cơn giận

Nhưng cậu chẳng màn để tâm, cha mẹ cậu rất thương cậu. Hà cớ gì cậu phải buồn? Nói vậy thôi chứ cậu cũng tủi thân lắm, nhưng có cha mẹ bên cạnh là cậu vui lắm rồi

Mọi thứ cứ như vâỵ mà tiếp diễn, nhưng bỗng vài một hôm cuộc sống tẻ nhạt của cậu bỗng nhiên có thêm một luồn ánh sáng mới

Chuyện phải kể như này-

Hôm đó mẹ cậu lên cơn sốt từ tối qua nhưng vì phải kiếm tiền nên sáng cha cậu dặn phải ở nhà trông mẹ, không cho cậu đi chợ cùng như mọi khi

Cậu cũng gật gù mà lon ton ngồi cạnh bên mẹ mình rồi ngủ gật lúc nào không hay. Chỉ khi cậu nghe tiếng mẹ mình thì thào gì đó mới bừng tỉnh

Đập vào mắt cậu là người mẹ đang cố gắng thở ra từng hơi khó nhọc, trán mẹ cậu lấm tấm mồ hôi. Miệng thì hơi hé ra để thở

Mắt mẹ cậu vẫn nhắm nghiền, cậu khá hoảng chẳng biết nên làm gì, mặt mẹ cậu đã dần đỏ lên rồi. Cậu đưa tay ra sờ vào má thì thấy nóng ran

Cậu cố gọi mẹ nhưng không ai đáp lại cậu, do còn nhỏ nên cậu không biết làm gì. Cậu liền nghĩ đến việc chạy ra chợ tìm bố

Nghĩ là làm, cậu xỏ đôi dép vào khi nhanh chóng theo đường cũ mà đi xuống núi, cậu đi khá nhanh đến nỗi suýt ngã mấy lần

Mà trớ trêu thay mới chạy đến cổng làng thì bị đám trẻ con chặn lại

Vài đứa trong đó thấy cậu khá hoảng nên cứ cười cợt nhây nhây giữ cậu lại

Mà cậu đang vội, lo mẹ bị gì nên cậu đẩy chúng ra rồi chạy đi. Lần đầu tiên cậu dám phản kháng lại nên một đứa vừa bị cậu đẩy ra tức sôi máu mà chạy theo nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cậu

Và sau đó, ai cũng biết rồi. Cậu bị bọn chúng hội đồng, nói là bọn chúng chứ có 3 thằng thôi. Mà toàn mấy thằng mập mập đánh cậu muốn gãy xương

Vài người lớn đi ngang qua thì giả mù bước vội đi, toàn con nhà giàu ai dám hó hé gì đâu

Lúc đó cậu bị đánh cho tả tơi, mắt cậu mờ đi khi dần dần mất ý thức. Chỉ biết rằng trước khi ngất đi cậu nghe thấy giọng của cha cậu hớt hải chạy đến gọi tên cậu. Và một giọng của ai đó vang lên

"Bọn kia dừng tay!!!"

Rồi cậu ngất đi

------

Nghe là biết ai đến cứu 'Kazu' liền=}








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu