1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tỉnh dậy giùm đi nhỏ dở người kia! Cô đã ngủ ba tiếng rồi đấy, cô gọi cái này là ‘ngủ trưa’ à?”

Scaramouche cằn nhằn con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia một cách thoải mái. Bây giờ đã là sáu giờ tối và hắn đã nấu xong thức ăn rồi, thế nên hắn phải tức tốc gọi con nhỏ vô tri đang sống cùng hắn dậy, trước khi đống thức ăn kia trở nên nguội ngắt.
Lumine chầm chậm ló đầu ra khỏi chiếc tổ của mình, cô vươn vai, khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, thực sự là cô đã đánh một giấc ngủ trưa nhẹ nhàng hết 3 tiếng:

“Ehe, nó nằm ngoài dự tính của tôi, xin lỗi nha.”

Scaramouche gõ nhẹ đầu cô, vẫn càu nhàu nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn đôi chút:

“Nhìn mặt tôi giống quan tâm không? Đi rửa mặt và chải tóc đi, con gái con nứa kiểu gì mà đầu tóc như cái ổ quạ, khó coi vãi.”

Lumine vội vàng làm theo lời hắn. Chỉ sau năm phút, cô đã yên vị tại bàn ăn, chờ Scaramouche bày đồ ăn ra. Tối này hắn ta nấu cà ri, hương thơm lan toả khắp căn phòng, hấp dẫn vô cùng. Lumine nhìn đĩa cà ri thơm phức được trang trí một cách tinh tế , cô không nhịn được mà cảm thán:

“Đồ anh nấu lúc nào cũng trông thật ngon mắt vậy, anh nghĩ gì về việc mở dạy lớp nấu ăn? Nhìn màu sắc của cà ri này, chỉ lướt qua thôi đã biết sẽ đỉnh thế nào.”

“Nói nhiều quá, ăn đi, cô mà nói thêm một tiếng nữa thì đừng nghĩ tới việc ăn bánh phô mai sau bữa tối.”

Không thể tin được rằng anh ta nỡ lấy đồ ngọt ra để doạ cô, tàn nhẫn thật đấy…

Ăn xong, Lumine và Scaramouche cùng nhau rửa bát. Hắn thích làm một mình hơn, nhưng cô cứ mè nheo rằng cô muốn phụ một tay, thế nên giờ mới có cảnh bên rửa bát, bên tráng chén thế này. Tất nhiên hắn có thể để cô tự làm, nhưng hắn chẳng thích tẹo nào. Với hắn, việc để con ngốc hậu đậu này đụng vào việc nhà chẳng khác nào tiếp tay cho giặc cả, thế nên hắn luôn làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, như mọi khi, cô luôn muốn phụ giúp hắn, hắn chê bai ra mặt, nhưng rồi cũng quăng cho cô cái khăn để lau bàn - thứ mà anh đã lau chùi sạch sẽ từ trước sẵn rồi.

Lumine ngồi kiểm tra lại các uỷ thác trong lúc Scaramouche đang nằm vắt chân trên ghế sofa, chậm rãi lật từng trang sách về chủ đề nghiên cứu gì đó cho học viện. Khi đang dùng bút đánh dấu lại các uỷ thác đã hoàn thành, cô khẽ nhìn qua hắn, một ý nghĩ táo báo nảy ra trong đầu cô. Cô nhẹ giọng hỏi:

“Này, anh có phiền không nếu hỏi anh một chuyện không?”

Tay hắn dừng lật sách, hắn ngửa đầu nhìn cô:

“Hở? Nếu tôi nói phiền thì sao?“

“Tôi vẫn hỏi thôi.”

Hắn ta nhíu mày trước câu trả lời ngang bướng của cô. Hắn để sách lên bàn, ngồi dậy rồi với lấy tách trà, nhấp một ngụm:

“Định hỏi gì?”

“Anh biết gì về việc làm tình?”

Ngụm trà mới uống suýt nữa bị hắn nhổ ra, hắn nhìn cô với một khuôn mặt khó hiểu, khó hiểu vô cùng. Một là anh nghe nhầm, hai là anh bị ảo giác. Có vẻ gần đây anh đọc nhiều sách nghiên cứu quá nên bây giờ bị hoang tưởng rồi chăng? Lumine nhìn phản ứng của anh, mặt cô bất giác đỏ bừng, thôi xong, cô vừa làm trò mất trí gì thế?

“X-Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Ờm, chúng ta hãy tiếp tục làm việc riêng của bản thân và quên sự xàm xí này đi!”

Cô lật đật lật đống ghi chú trên bàn làm việc, hai ta cô đỏ ửng lên. Cô tự hỏi mình vừa hỏi cái gì mà vô duyên quá mức, kiểu gì Scaramouche cũng quan ngại cô cho xem… Cô đắm chìm trong những suy nghĩ xấu hổ đấy mà không biết rằng Scaramouche vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Hắn thấy khá thích thú với biểu hiện ngượng ngùng của cô vào hiện tại. Câu hỏi đó lạ thật đấy, nhưng nó đang lại là một cơ hội có thể giúp hắn vài việc…

“Thế, nhà lữ hành, nói tôi nghe xem nào, sao bỗng dưng cô lại thắc mắc về vấn đề đó?”

Lumine ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại hỏi ngược cô về vấn đề này. Trong một thoáng, cô đã nghĩ anh ta sẽ tặc lưỡi rồi đá cô rớt ghế một cái cho cô tỉnh người, nhưng trái với những gì cô dự đoán… tình huống này cứ sao sao thế nhỉ?

“Tôi đã bảo là bỏ qua chuyện đấy rồi mà…”

“Tiếp tục bàn về nó đi nào, tôi muốn nghe đấy.”

Hắn cười khẩy rồi xoay người về phía cô, ra hiệu rằng chuyện này đang gây chú ý cho hắn đấy, hắn muốn nghe tiếp. Lumine biết cô không thể nào né tránh được nữa, ai mà ngăn nổi tên khùng này. Với một gương mặt chẳng khác nào trái cà chua, cô khẽ nói:

“Ừm, thì anh cũng đã sống nhiều năm rồi, nên chắc chắn anh có nhiều trải nghiệm hơn tôi, thế nên… ờm… tôi tò mò rằng liệu anh đã bao giờ hẹn hò hay là… ờm…”

“Làm tình ấy hở?” - Hắn nhẹ nhàng kết thúc câu nói đang dang dở của cô

Lumine gật đầu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng hắn.

Hắn nhếch môi - “Coi nào, về chuyện đó, cô muốn hỏi về bản ngắn hay bản dài?”

Lumine ngớ người, cô vừa không tiếp thu được câu hỏi khi nãy - “Hả?”

“Ồ.” - Hắn bật cười trước phản ứng bối rối của cô, cặn kẽ giải thích với giọng điệu trêu chọc - “Có bản làm tình đơn giản và làm tình thật thụ, hay còn gọi là bản dài đấy, hai thứ đấy tuy giống nhưng không đồng nhất đâu, một cái thì đơn giản là quan hệ, còn một cái thì nhiều bước hơn trước khi quan hệ, cô không biết à?”

Lumine nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, tự nhủ rằng không thể để Scaramouche biết cô là tấm chiếu chưa trải được:

“T-Tất nhiên là tôi biết! Thế… anh làm rồi à?”

Hắn cười châm chọc, biết ngay là con ngốc đối diện chẳng biết gì về mấy chuyện người lớn này:

“Tôi cảm thấy cô chẳng có tí kiến thức nào về chuyện này đấy, cô ngây thơ quá đi mất, hahaa… Thế cô nghĩ sao nào, tôi sống và kinh nghiệm nhiều hơn cô đấy, tất nhiên là tôi làm rồi.”

Hắn phấn khích chờ đợi phản ứng của cô. Mặt Lumine đanh lại, có vẻ cô không vui mấy, cô khẽ nghiêng đầu nhìn qua hướng khác, đáp lại hắn một cách thờ ơ:

“Ra vậy.”

Hắn nhận ra sự thay đổi trong chốc lát của cô, giọng hắn kiêu ngạo mỉa mai:

“Ô kìa, tin tức mới này làm cô không vui sao, mèo con?”

Cô nhíu mày, khó chịu:

“Đừng có gọi tôi như thế”.”

“Ơ kìa, em khó chịu đấy à, cục cưng?” - hắn khẽ cười, rõ ràng là đang tận hưởng việc trêu chọc cô.

“Này!” - Lumine gằn giọng, tai cô lại từ từ ửng hồng lên.

“Rồi rồi, tôi không gọi như thế nữa, nhưng mà trêu em vui quá đi mất, khó mà dừng lại quá, cục cưng.”

“A-Anh vẫn đang gọi đấy !?”

Hắn thích thú, phản ứng của cô thú vị thật, có phần dễ thương, giờ mà dừng lại thì phí chết…

“Sao thế, không chịu nổi khi được gọi với biệt danh này sao?”

“Hừ, được rồi, tôi sẽ chấp nhận cái biệt danh sến sẩm đó. Nhưng đừng bao giờ gọi tôi như thế khi chúng ta đang ở cạnh những người khác, họ sẽ hiểu lầm một cách trầm trọng đấy.” - Lumine bực bội, cô biết cô chẳng bao giờ ngăn nổi tên thô lỗ này.

Trầm trọng sao, Scaramouche thoáng nghĩ về điều cô vừa nói. Hắn công nhận, nếu hắn là thế ngoài phố, người ta sẽ hiểu theo nghĩa khác, chứ chẳng nghĩ là hắn đang ghẹo cô như lúc này đâu.

“Nếu đó là những gì em muốn, cục cưng, tôi sẽ gọi em như thế khi chúng ta một mình thế này, được chưa?”

Cô vẫn không quen được với cái biệt danh hường phấn đấy, nhưng cũng quá bất lực để thay đổi rồi. Cô quay người về lại với đống công việc chồng chất trên bàn làm việc, lắc đầu ngao ngán.

“Vậy khi nào thì tôi được gọi em như vậy trước mặt mọi người?”

Cây bút đang ghi của Lumine đột ngột dừng lại, cô hoảng hốt nhìn qua hắn, cô vừa nghe thấy hắn nói gì cơ?

“H-hả”?”

Hắn nhìn thẳng cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa:

“Tôi bảo là, khi nào tôi có thể gọi em như thế ở ngoài phố?”

Hắn đứng dậy, bước đến bàn làm việc, khuôn mặt hắn cúi xuống sát gần lại, đôi mắt trầm của hắn như đang xoáy sâu vào đồng tử của cô, rõ ràng hắn chẳng còn nói đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro