2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K-Khi anh thành bạn trai tôi, tất nhiên rồi?"

Lumine lo lắng trả lời lại, cô từng thấy hắn nghiêm túc nhiều lần rồi, nhưng lần này khác với những lần cô lặng lẽ ngắm hắn viết chuyên đề hay giải quyết mấy nhiệm vụ. Hắn vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hắn phản chiếu lại gương mặt bối rối của cô. Dường như đã nhận được câu trả lời vừa ý, hắn nhoẻn miệng cười, và tất nhiên, cái cười này không hề có ý gì lành mạnh đâu.

"Ồ, phải thành bạn trai em sao?"

Lumine ngần ngại gật nhẹ, cô vừa tò mò, vừa khó hiểu hành động của hắn ngay lúc này. Hắn quay lại về chiếc ghế của hắn, ngồi xuống, một tay tựa vào thành ghế, gương mặt điển trai ấy lên tiếng với một đường cong nhẹ trên môi:

"Nói nghe xem nào, cục cưng, em từng hẹn hò với ai rồi?"

Lumine bất ngờ với câu hỏi của hắn đến mức cô quên để ý tới cái biệt danh khó chịu nào đấy. Cô lặng người đi, giờ cô
đang phải đấu tranh giữa việc nghĩ đại ra một cái tên ngẫu nhiên nào đấy hoặc khai thật với tên xảo quyệt trước mặt mình rằng cô suốt ngày chăm chỉ đi tìm kiếm anh hai mình thì lấy đâu ra một anh người yêu đây ??

'Khốn thật, giờ mà nói thật thì'... Lumine thầm rủa, cô biết, hắn mà nghe được sự thật thì kiểu gì cũng cười bò ra đất, kệch cỡm nói mấy câu đại loại như "Ô ra là nhà lữ hành bé bỏng của chúng ta chưa từng yêu sao, non thật đấy."...v..v

Thôi thì, đã phóng lao rồi thì đâm theo lao thôi.

Cô ngẩng mặt lên, chuẩn bị một gương mặt hoàn hảo cho sự dàn dựng của mình, nhưng khi thấy nụ cười đắc ý đang in trên mặt hắn thì... Lumine biết cô không thể "theo lao" nữa rồi rồi.

"Em dễ đoán thật đấy, nhà lữ hành ngây thơ của tôi".

"Im đi."

Gương mặt thẹn thùng của Lumine không khỏi làm Scaramouche thích thú, hắn biết rõ cô quá mà. Đúng là hắn biết về việc hẹn hò, và mấy chuyện kích thích kia nữa, nhưng không phải là do hắn đã "thử", hắn chỉ là đọc và biết thôi, dù gì cũng sống mấy trăm năm và là học sinh giỏi, mấy kiến thức này chẳng thách thức khả năng của hắn mấy. Hắn hơi ngán ngẩm vì nó liên quan đến xúc cảm, nội tâm các thứ, nói chung là đào sâu về con người quá rồi đấy.  Nhưng nếu là đối với nhà lữ hành này của hắn, thì có vẻ thứ tẻ nhạt đó đang giúp hắn khá nhiều, và nó cũng đang làm hắn dâng lên một loại cảm xúc, thôi thúc hắn đến kì lạ.

"Thế em nghĩ gì về việc tôi làm bạn trai em?"

Dây thần kinh của Lumine như đang không được cung cấp oxi vậy, mặt cô nghệch ra. Khi cô chưa kịp phản ứng, Scaramouche đã tiếp tục:

"Nó đâu phải một ý tồi đúng không?" - Hắn cười.

Lumine nghĩ hắn lại đang trêu chọc cô rồi, cái tên đáng ghét này mà nghĩ tới việc làm bạn trai cô á? Thôi cho xin, chuyện này mà xảy ra chắc là ngày mai cô tìm thấy anh trai mình liền.

"Anh bắt đầu đi hơi xa với việc đùa giỡn rồi đấy, thôi đi ngủ nào, tôi thấy hôm nay chúng ta khá mệt và bắt đầu nói sảng rồi."

Lumine nhanh tay xếp lại mấy tờ ủy thác, để gọn gàng vào một góc bàn. Trong lúc cô loay hoay dọn dẹp, Scaramouche đã nhẹ nhàng bước đến và đứng sau lưng cô, lặng lẽ quan sát, hình như hắn đang có suy tính gì đấy. Lumine cảm nhận hắn đang sau lưng, cô thấy hắn im lặng nên nghĩ có lẽ hắn ngừng lại mấy cái hành động khó hiểu rồi. Lumine nhẹ nhàng tắt đèn bàn đi, bỗng cô phát hiện có một ít mực bị nhỏ giọt trên bàn, cô quay đầu lại, định nhờ hắn lấy giúp chiếc khăn lau:

"Này Scaramouche, anh lấy giúp tôi m-"

Câu nói chưa dứt, một hơi ấm chạm nhẹ vào môi cô, một cảm giác mềm mại thoáng qua. Cô giật mình đưa tay lên che miệng mình, đôi mắt vàng to tròn kinh ngạc nhìn người con trai đang đứng sau lưng. Đây là một cách đùa mới à? Không, Scaramouche không đùa, gương mặt hắn đang rất...nghiêm túc.

"A-anh anh làm cái gì vậy?"

"Em có vẻ không ghét nó, nhìn gương mặt đỏ lựng này của em, có vẻ tôi thành công rồi nhỉ?"

Lumine không thể kiểm soát được sự hỗn loạn của trái tim cô hiện tại, nó đập nhanh và lộn xộn. Sự ấm áp kia vẫn còn đang vương trên môi cô, khiến cô không khỏi ngừng suy nghĩ và tái hiện lại những gì vừa xảy ra trong tâm trí. Việc này nó vượt quá chữ "đùa" rồi, cô không thể giả vờ không hiểu ý của hắn nữa. Suy nghĩ đó thoáng qua trông thật điên rồ, nhưng có khi, không, chắc chắn mới đùn, nó chắc chắn là điều sẽ xảy ra, bởi Scaramouche không phải loại người tùy tiện thế.

"Tôi biết em hiểu, tôi cũng không có ý định che giấu nữa." - Hắn dịu dàng chạm lấy đôi tay đang che mặt của cô, gạt nhẹ sang một bên, để lộ gương mặt xinh xắn đang kinh ngạc nhìn hắn với gò má đỏ ửng, giọng hắn trầm xuống -"Bây giờ tôi sẽ làm lại những gì tôi vừa làm, nếu em không thích, xin hãy né đi, không cần đẩy tôi ra. Nếu em né mặt đi, tôi sẽ dừng lại tức khắc, và mọi chuyện tối nay xảy ra sẽ là một đoạn kí ức bị vỡ, nó sẽ không bao giờ lặp lại."

Hắn chậm rãi tiến gần lại, hướng tới đôi môi nhỏ nhắn kia. Một tay hắn nâng nhẹ chiếc cằm bé của cô, một tay hắn vẫn đang đỡ tay cô, nếu bây giờ cô đang đứng, thì có thể hắn đã thầm lặng ôm eo cô một cách đầy yêu thương rồi.

Hai đôi môi sắp chạm vào nhau rồi, Lumine vẫn đang không biết làm gì. Nãy hắn nói gì ? Nếu cô né đi, thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng ? Thế nếu cô không né thì sao ? Lumine bắt đầu suy xét tình hình. Tên Scaramouche này, hắn thô lỗ, cọc cằn lại còn hay cằn nhằn, nói tóm lại là chằng có điểm cộng nào. Nhưng...Tuy hắn mắng cô vô dụng nhiều là thế, nhưng sau đó hắn cũng sẽ hướng dẫn cô làm. Hắn cọc cằn là sự thật, nhưng chưa bao giờ ngăn cản cô làm điều cô thích cả. Hắn đúng là kẻ khó ưa, nhưng lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô với một gương mặt nhăn nhó. Hắn...luôn dịu dàng với cô theo cách của hắn.

Cô thích hắn không nhỉ ?

Nghĩ tới đây, cô từ từ nhắm mắt lại, cô vươn người tới, hai tay choàng lên cổ hắn, cô biết câu trả lời của mình.

Bây giờ, hắn là người bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị một đôi tay bé nhỏ nào đấy tát mạnh vào má hắn, hoặc một cái đẩy đầy cương quyết, hoặc một sự né tránh mãnh liệt. Tất nhiên, hắn cũng mong người con gái mạnh mẽ trước mặt sẽ chấp nhận hắn, nếu có, đó là kết quả đẹp nhất cho phép thử hắn đang làm. Và giờ, phép thử của hắn đã biến thành một phương trình chỉ có một nghiệm duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro