Chapter 1:Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche bước vào căn cứ riêng của mình,bật điện lên,từ từ tiến đến chỗ bức tường dán đầy ảnh của Nhà Lữ Hành lừng danh nọ.

"Ta về rồi đây em yêu~" Hắn đưa tay lên sờ vào một bức ảnh gắn trên tường,trên mặt lộ rõ vẻ say đắm.

"Chắc em đợi ta lâu lắm nhỉ Lumine? Xem ra phải thưởng cho em rồi"

Cười một cách ranh ma,hắn tiến đến ngăn kéo lấy một chiếc hộp rồi mở ra,bên trong toàn là "ảnh nóng" của người con gái ấy.

"Em không biết ta phải vất vả như nào để có được những thứ này đâu Lumine"

Scaramouche đã để ý đến em khi nghe được danh tiếng của em ở Mondstadt và Liyue,trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò.Rốt cuộc em là người như thế nào? Childe,đồng nghiệp của hắn đã bị đánh bại trước thanh kiếm của em.Phải biết cái tên Childe kia cũng không phải thuộc dạng bình thường,anh cũng là Quan Chấp Hành giống hắn vậy mà lại thua trước một Nhà Lữ Hành nhỏ bé.

"Thật nhục nhã" Đó là thứ hắn nghĩ khi thấy Childe liên tục ca ngợi em ở tổ chức,hỏi xem có ai lại đi khen ngợi "kẻ thù" cơ chứ?Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho sự tò mò của Scaramouche đối với em tăng lên.

Người ta bảo là em luôn nở nụ cười thân thiện,rằng em sẵn sàng làm tất cả các công việc mọi người nhờ vả mà không có một lời kêu ca nào.

Người ta bảo là em có một sắc đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng,rằng em có phải là thiên thần tự trên trời bay xuống hạ giới để cứu giúp chúng sinh?

Người ta bảo là em là thánh nữ nhưng lại thích đi phiêu lưu khắp nơi,rằng em không thích sự trói buộc của đền thờ nên đã trốn ra ngoài để tìm lại tự do.

Có rất nhiều lời đồn xung quanh em,Scaramouche không quá để ý đến chúng,đối với hắn mà nói Nhà Lữ Hành chẳng qua cũng chỉ là một con người yếu đuối,sẽ bị giới hạn bởi tuổi thọ mà không biết thực ra em cũng chạc tuổi của hắn.Con người đối với Scaramouche cũng chỉ là một đám sâu bọ bẩn thỉu,hắn ghét con người,căm hận cả thần.Ngoại trừ nữ hoàng ra hắn hầu như chẳng coi ai ra gì.

Nhưng đến khi gặp được em,hắn mới biết mình nhất định phải tự tát cho bản thân một cái thật đau.Lúc ấy hắn giả vờ là một người lang thang đi lạc tìm đến em để nhờ sự giúp đỡ,nhưng khi nhìn thấy diện mạo của em khiến hắn sững sờ.Mái tóc vàng nhạt,đôi mắt màu hổ phách đó,không sai chính là Nhà Lữ Hành lừng danh trong lời đồn.

Scaramouche biết rằng ngoại hình của em chắc hẳn phải khá ưa nhìn nên mới có nhiều lời đồn như vậy,thế mà khi đứng trước mặt em hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.Em mỉm cười với hắn,chìa tay ra tỏ ý mình sẽ giúp hắn,lúc này Scaramouche cảm thấy tim mình bị lỡ một nhịp (mặc dù hắn đếch có tim).Hắn muốn tiến gần đến em,muốn chạm vào tay em,muốn bắt em làm của riêng sau đó nhốt vào một cái lồng để em thành của mình hắn.

Thật không may làm sao,cái nhà chiêm tinh thuật đáng ghét kia đã phát giác ra điều gì đó rồi đưa em đi mất.Scaramouche siết chặt tay,hắn thề với lòng rằng nếu mình không có được em thì đừng hòng ai có được.Từ sau lần đó hắn liên tục sai cấp dưới điều tra thông tin của em,thậm chí còn theo dõi em,có vẻ em không phải là người thích ở yên một chỗ,cứ rời mắt được vài giây là em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.Tại sao em không thể ở yên một chỗ để hắn có thể ngắm khuôn mặt kia thật lâu chứ?

Em thuộc thể loại thích giúp người khác như trong lời đồn,dù việc người nào đó giao cho vô lý như thế nào em vẫn cố gắng thực hiện,mỗi khi thấy em bị làm khó là hắn tức điên lên,rất muốn lao lên để giết người kia.Khác với hắn,ẻm chỉ cười hiền từ rồi cúi người xin lỗi.Xin lỗi ư....tại sao em phải làm vậy?Rõ ràng người đó mới sai cơ mà,em chắc chắn đủ thông minh để nhìn ra vấn đề này.Vậy tại sao em phải xin lỗi chứ?

Sau khi em đi khỏi hắn tiến đến chỗ người vừa làm khó em rồi rút ra một con dao,người kia thấy vậy thì liền hoảng sợ.Chuyện sau đó thì ai cũng biết,hôm sau người ta tìm thấy th.i th.ể của một nam nhân bị đâm nhiều nhát liên tục,người be bét má.u,hiện trường vụ án phải nói là rất kinh khủng.

Em khi biết tin thì không khỏi cảm thấy lo lắng,đó không phải chính là người đã kiếm chuyện với em sao.Tại sao mới có một ngày đã trở nên như này,em nhìn cái xá.c trước mặt mà cảm thấy rùng mình.Hắn thấy phản ứng của em như vậy thì thích thú liền lấy máy ảnh ra chụp lại,gương mặt của em lúc sợ hãi thật xinh đẹp làm sao.Ah....phải rồi,em lúc nào mà chẳng đẹp.Chắc hẳn gương mặt của em lúc tuyệt vọng cũng sẽ rất đẹp,hắn muốn thấy nó.Dù sao hắn cũng là một tên điên,chuyện gì mà không dám làm chứ.

Tiếc thay trước khi làm được việc gì đó nữ hoàng đã giao nhiệm vụ cho hắn.Hắn phải đến Inazuma để quản lý nhà máy Delusion."Nhàm chán" hắn sẽ không thể gặp được Nhà Lữ Hành yêu dấu của hắn trong một thời gian,nhưng có lẽ em cũng sẽ đến Inazuma thôi nên không cần phải lo,cứ như vậy hắn ở Inazuma chờ ngày gặp lại được em.

Khá lâu sau,hắn lại gặp được Nhà Lữ Hành trong mộng của hắn.Nhưng lần này không mấy vui vẻ cho lắm,em nhìn hắn với đôi mắt đầy giận dữ,không cười một cách hiền lành như lần trước.Em bảo rằng hắn đã gián tiếp giết đồng đội của em,vậy là em quậy banh nóc cái nhà máy chỉ vì cái tên đồng đội kia sao?Dù sao biểu cảm trên khuôn mặt của em bây giờ cũng rất thú vị,đây là lần đầu hắn thấy Nhà Lữ Hành của mình giận dữ,nếu có máy ảnh ở đây chắc chắn hắn sẽ chụp lại.

Do quá tức giận em cầm kiếm lên mà không thèm suy nghĩ,vô tình trúng độc mà ngất đi.Thứ bay bay bên cạnh em cũng như vậy.Hắn tiến về phía em đang bất tỉnh,nhẹ nhàng vuốt lấy má em.

"Cho ta thất lễ chút nhé em yêu" Nói rồi hắn lục soát người em xem có thứ gì để hắn mang đi không,nếu là thứ quan trọng thì chắc chắn em sẽ tới tìm hắn thôi.

"Giấy phép động tiên" chính là thứ duy nhất thú vị mà hắn tìm được,trên người em chẳng có gì đặc biệt khác.Hắn từng thấy em lấy một chiếc ấm nhỏ ra sau đó dịch chuyện vào trong,phải nói lúc đấy hắn sốc lắm.Hóa ra đây chính là nơi em nghỉ ngơi,làm hắn cứ tưởng em phải chui vào góc xó chợ nào để ngủ qua đêm chứ.Hắn rất muốn vào trong nhưng lại không thể,có vẻ như phải có thử gì đó mới vào trong được.

Sau một thời gian theo dõi thì hắn cũng đã biết,em có mời một vài người bạn vào trong đó chơi.Lúc đấy hắn chỉ muốn lao lên rồi bẻ cổ mấy người đó cho ch.ết quách đi,khi thấy em lôi một thứ ra hắn mới biết đây chính là chìa khóa.Em không cần thứ này vì là chủ "nhà" nhưng hắn thì có,thứ này sẽ giúp cho việc theo dõi em sẽ dễ dàng hơn.

Scaramouche hôn nhẹ lên trán em,tự hỏi rằng có nên bắt em về làm của riêng luôn không.Việc này dễ hơn hắn tưởng tượng nhiều,dẫu sao thì con mồi mình săn đuổi bấy lâu đang ở ngay trước mặt,hắn không muốn để tuột mất cơ hội này.Thế nhưng đời không như mơ,con ả Yea Miko kia đã đến kịp lúc để cứu em,tất nhiên hắn không muốn giao người ra.Yea Miko đoán trước được điều này liền lấy Gnoisis ra để trao đổi với hắn,tới đây hắn có chút lưỡng lự.Hắn muốn em,nhưng hắn cần phải có Gnoisis để giao cho nữ hoàng.

Cuối cùng dưới sức ép của Yae Miko hắn phải giao người ra,Scaramouche rất không phục.Cầm chặt Gnoisis trong tay,hắn lại một lần nữa để em tuột mất khỏi tầm tay.

Không ổn rồi,nếu cứ như vậy hắn sẽ không thể có được em.Hắn phải sớm hành động thôi.Khi em đánh bại được Lôi thần rồi quay trở về Liyue cũng là thời gian mà hắn hoàn thành nhiệm vụ.Thời gian này khá có lợi cho Scaramouche.Từ lúc có cái giấy phép kia hắn đã có thể tự do vào "nhà".Tại đây hắn thấy nhiều cảnh rất thú vị,chắc chắn rằng bạn của em cũng sẽ không được xem mấy cảnh như này.

Hình ảnh thiếu nữ không một mảnh vải đang ngâm mình trong bồn tắm khiến Scaramouche cảm thấy kích thích vô cùng,hắn núp sau bức tường ngắm nhìn tiên cảnh trước mặt rồi lấy máy ảnh ra chụp lại."Tách" Do có kinh nghiệm của một Nhà Lữ Hành tài ba nên Lumine cảm thấy có điều gì đó không ổn,em đứng dậy quan sát xung quanh nhưng không thấy điều gì khả nghi cả.

Quay lại thực tại,Scaramouche cầm hộp chứa đầy ảnh không mát mà hắn chụp trộm được từ em,ngồi lên giường rồi cởi quần ra.Scaramouche,Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui.Kẻ được mệnh danh mà máu lạnh và không quan tâm bất cứ thứ gì,giờ đây lại đang ngồi trên giường thủ d.âm với một loạt "ảnh nóng" của một cô gái.

Nhục nhã làm sao,nếu cấp dưới của hắn ở đây chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn mất.Rằng Quan Chấp Hành danh uy phong lẫy lừng của họ đang n.ứng chỉ vì một vài tấm hình kia.Rồi sau đó hắn sẽ bị tổ chức khinh thường và cười nhạo.Scaramouche chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra,hắn tận hưởng cảm giác sung sướng hiện tại.Chẳng mấy chốc mà ảnh của em đã dính đầy tinh dịch của hắn.Xong việc hắn nhìn lại đống ảnh của em bị mình làm bẩn trên mặt hiện ra một nụ cười thỏa mãn.

"Em bẩn mất rồi Lumine,để ta tắm cho em"

Hắn đem đống ảnh kia vào phòng vệ sinh để rửa từng cái một rồi treo lên cho khô,tuy vẫn còn mùi hơi tanh nhưng cũng đỡ hơn lúc đầu phần nào.Chết thật,chỉ với ảnh của em thôi đã làm hắn như vậy rồi,tự hỏi nếu như thứ hắn đ.ụ là em chứ không phải đống ảnh kia thì sao.Chắc chắn sẽ rất thú vị.Nằm lên giường,Scaramouche bắt đầu lập kế hoạch trong đầu để biến em thành của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro