Chapter 2:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lumine dạo gần đây có biểu hiện khá lạ,cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh dường như đang tìm thứ gì đó,lại còn trong tình trạng cảnh giác cao độ nữa.Bạn đồng hành của em,Paimon thấy vậy thì rất lo lắng.

"Bạn đang có chuyện phiền sao Nhà Lữ Hành?"

"Dạo này Paimon có cảm giác bị theo dõi không?"

"Theo dõi? Tôi không có,bộ bạn cảm thấy chúng ta bị theo dõi sao?" Giọng Paimon hơi run,sợ đến nỗi làm rơi cả đôi đũa trên tay.

"Thế thì thật đáng sợ!Paimon không muốn bị bắt cóc đâu!"

"Ừm....tôi cảm thấy việc này không phải ngày một ngày hai"

"Liệu tôi có đang nhạy cảm với mọi thứ xung quanh quá không?"

"Chắc chắn rồi!Làm sao có chuyện chúng ta bị theo dõi chứ! Paimon nghĩ bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

Lumine không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ cho qua chuyện.Với kinh nghiệm của một Nhà Lữ Hành em rất tin vào trực giác của bản thân.Chỉ là không muốn làm Paimon lo lắng thôi.

"Tách" lại là âm thanh quen thuộc đó,âm thanh của chiếc máy ảnh,cảm giác bị theo dõi một lần nữa lại dâng trào bên trong Lumine,em liền đứng dậy dò xét xung quanh.Kết quả vẫn là không tìm được gì liền thất vọng ngồi xuống,đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Chuyện này diễn ra cũng được khá lâu,ban đầu em không để ý cho lắm.Chỉ cho rằng mình làm việc nhiều quá nên bị căng thẳng.Dần dần cảm giác bị theo dõi không giảm mà còn tăng lên,được rồi...em bắt đầu sợ rồi đấy.Luôn cảm thấy trong Ấm trần ca của mình có thêm một sự hiện diện nữa,lần cuối em dẫn bạn về nhà là trước khi đến Inazuma không lâu.

Sau khi đánh bại được Raiden Shogun và quyết định mời vài người bạn vào Ấm ăn mừng,em phát hiện ra "Giấy phép động tiên" của mình để không cánh mà bay.

"Chắc là mình đã bất cẩn làm rơi ở đâu đó rồi" Em luôn nghĩ vậy.

Không biết cái Giấy phép kia đã bị lấy đi bởi người em căm hận nhất.

Không biết hắn luôn lén theo dõi em mọi lúc mọi nơi.

Không biết hắn đã giết bao nhiêu người chỉ vì em.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc Lumine thở dài,đúng lúc này có một người giao hàng đi tới.

"Xin chào,bạn có phải Nhà Lữ Hành tên Lumine không?" Kirara thân thiện chào hỏi em,trên tay còn cầm một cái hộp gì đó,có vẻ là bưu kiện.

"Chính là tôi...có chuyện gì sao?"

"Có một người nhờ tôi giao cái này cho bạn,cẩn thận nha đó là đồ ăn" Nói rồi Kirara nhẹ nhàng đặt cái hộp đó xuống rồi chạy đi.

"Ơ...xin chờ một chút" Em chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra,muốn hỏi Kirara nhưng cô ấy đã đi mất.

"Lạ thật...sao lại gửi đồ ăn nhỉ"

"Kệ đi,dù sao cũng là đồ ăn miễn phí mà hehe" Paimon không quan tâm chuyện vừa xảy ra,chỉ biết là có đồ ăn thôi miễn phí thôi.Hình như còn rất tin tưởng vào cuộc đời.

"Paimon thật không đề phòng một chút nào cả...." Em thở dài.

"Được rồi mà,dù sao trên đây cũng ghi người gửi là fan của bạn"

"Hả...đâu cơ?"

Em nhìn xuống thông tin đơn hàng,trên đó ghi "Gửi bởi người hâm mộ trung thành nhất của bạn".Dẫu vậy,trong lòng em vẫn có cảm giác không yên tâm,Paimon thì mở cái hộp ra luôn mà không cần suy nghĩ,bên trong là một số món ăn được bọc lại cẩn thận vẫn còn nóng,có vẻ chỉ vừa chuẩn bị thôi.Nghĩa là người đó đang ở gần đây,em một lần nữa quan sát xung quanh.Rõ ràng là có người nào đó luôn theo dõi từng chuyện động của hai người,có phải là người hâm mộ vừa gửi đơn hàng này không nhỉ?

Nếu vậy thì có thể người đó đang ngại nên không dám ra mặt,nghĩ đến đây em yên tâm hơn phần nào.Paimon không thấy em có ý định ăn thì liền dí cái càng cua vào miệng em.

"Nhà Lữ Hành mau ăn đi,để thức ăn nguội sẽ không ngon đâu."

"Paimon vừa ăn một ít khi nãy nên sẽ không xử lý hết đống này được đâu"

"Ừm...vậy tôi cũng sẽ ăn"

Em nhận lấy càng cua mà Paimon đưa rồi cho vào miệng.Chu đáo thật,còn bóc vỏ sẵn nữa cơ.Nói thật thì em thấy khá thô lỗ nếu như từ chối đồ ăn của người này,dù sao người đó cũng đang quan sát nên em không muốn họ thất vọng.Cơ mà sao lại biết em thích ăn cua nhỉ,trùng hợp chăng?Không quá lâu cả hai đã xử lý hết đống đồ ăn kia,Paimon nằm trên cỏ "Ợ" một tiếng rõ to.Một lúc sau cả hai cảm thấy cơ thể mình rất lạ,mệt mỏi đến lạ thường.

"Paimon buồn ngủ quá đi"

"Quả thực tôi cũng thấy khá buồn ngủ....tại sao nhỉ" Đầu em liền nghĩ tới đống đồ ăn ban nãy.

"Hay là đồ ăn có vấn đề"

"Paimon...không biết....buồn ngủ quá...oáp"

"Này!Đừng ngủ!"

"Không ổn rồi...mình cũng sắp...." Chết thật em cũng sắp không trụ nổi rồi,biết vậy đã không ăn đống đồ người kia gửi.Chưa quá 3 phút em liền ngất đi giống Paimon.

Scaramouche tiến gần đến chỗ em,trên mặt nở ra một nụ cười hài lòng.Hắn cẩn thận vác em trên vai chuẩn bị về căn cứ riêng.Nhìn xuống Paimon,kẻ luôn lẽo đẽo bay theo em.Được ở cạnh em,được ăn cùng em,được ngủ cùng em.Trên mặt hắn tỏ rõ sự ghét bỏ liền đá mạnh Paimon ra một góc rồi ung dung tiến về phía trước.Do tác dụng của thuốc mê nên Paimon vẫn chưa tỉnh lại.

Đến căn cứ hắn đặt em xuống giường rồi thay cho em chiếc váy ngủ xuyên thấu đã chuẩn bị từ lâu.

"Quả nhiên là rất hợp với em"

Hắn nói với chất giọng phấn khích,tay không tự chủ được mà sờ vào bộ phận nhảy cảm của em.Nhận ra hành động bản thân vừa làm hắn từ từ thu tay lại."Bây giờ vẫn chưa phải lúc."Hắn muốn làm chuyện này khi Lumine tỉnh lại.

Để em thấy ai chính là người lấy đi lần đầu của em.

Để em có thể hiểu được cảm giác khi làm t.ình cùng hắn.

Để em biết được sự tận cùng của tuyệt vọng là như thế nào.

Hắn muốn thấy gương mặt của em khi khóc lóc cầu xin kẻ thù đang làm nhục mình.Nghĩ đến thôi đã khiến hắn hưng phấn rồi.

Scaramouche ngồi xuống ghế sofa,từ từ đợi em tỉnh dậy.






(có lỗi chính tả xin các quý nhân vui lòng giả vờ không thấy 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro