1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghĩ "cô" ở đây là bạn🫵. Nhiều người đọc nhưng bạn là phiên bản duy nhất cảm nhận được những nỗi đau ấy theo cách của riêng bạn.

_______________

Scaramouche có một cô bạn gái dễ thương nhưng...cô gái ấy lại mang nhiều bệnh tâm lý trong suốt tuổi thơ của cô. Cô rất ngọt ngào, nhạy cảm và dễ tổn thương.

Điều đó không quan trọng, quan trọng anh rất yêu cô. Anh cũng yêu luôn những vết sẹo trên cánh tay của cô, nó không xấu xí tí nào cả, nó rất xinh đẹp đối với anh. Anh thường xuyên đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên những vết sẹo đó và an ủi cô; vuốt ve mái tóc rối bù được cắt ngắn của cô, thì thầm những lời ngọt ngào chân thành, thể hiện nhiều tình yêu thương  và bù đắp tình cảm mà cô thiếu thốn. Cô là điểm yếu duy nhất của anh.

_________

Dù như thế nhưng có vẻ cô vẫn chưa buông bỏ được quá khứ của mình khi nó vẫn ám ảnh cô. Cô vẫn lén lút sau lưng anh khi tạo ra những vết sẹo mới trên cánh tay của mình; cánh tay của cô dường như bị tàn phá bởi chính bản thân cô và cơn nghiện tự làm đau bản thân mình. Dù như thế Scaramouche luôn đến kịp lúc khi anh nhanh chóng xử lý vết thương cho cô thay vì la mắng hoặc chửi bới cô là 'bệnh hoạn'. Cô rất đánh giá cao điều đó và cô yêu anh rất nhiều khi anh kiên nhẫn với cô như thế.

Lại một lần nữa, cô cùng Scaramouche ở phòng ngủ chung và anh đang băng bó vết thương cho cô. Cô cảm giác tội lỗi, nhìn cánh tay bị băng gạt trắng bao phủ.

" em xin lỗi.." - cô thì thầm như mọi khi, cảm giác tội lỗi đang ăn mòn khi cô vẫn chưa dứt được cơn nghiện độc hại này.

Scaramouche ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu, nở một nụ cười đầy triều mến khi rướn người lên để hôn lên trán của cô và vuốt ve mái tóc.

" đừng nói thế em yêu, em không có lỗi...chúng ta cùng nhau vượt qua nhé? " - anh vẫn an ủi như mọi khi...anh rất nhẹ nhàng và nụ hôn khiến cô ấm lòng, cô muốn bật khóc trước sự dịu dàng của anh. Anh vẫn luôn ở đó, luôn cùng cô và giúp cô cố gắng vượt qua quá khứ của mình...

Cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn, đôi mắt cô lóng lánh và dường như có một tia ánh sáng ở trong đó. Lần đầu tiên nó xuất hiện trong ánh mắt đượm buồn ấy. Cô vươn tay và ôm lấy anh, cô thì thầm:

" cảm ơn anh.."

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro