2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Scaramouche rất yêu nhau..bất chấp hoàn cảnh của cả hai khó khăn và những trauma mà cả hai đã trải qua suốt quá trình khôn lớn của mình. Họ hiểu lẫn nhau và nhu cầu chữa lành của bản thân. Hai người như một cặp trời sinh khi cả hai hợp nhau từ suy nghĩ đến những vết sẹo trên khắp cơ thể của cả hai.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ trở nên dễ dàng khi cả hai vứt bỏ cả thế giới và chỉ tập trung vào lẫn nhau. Nhưng thượng đế có lẽ không cho hai đứa trẻ này yên ổn khi đã tàn nhẫn lấy đi linh hồn của một trong hai người. Tiếc rằng đó là y/n...

Người ở lại luôn đau khổ khi vẫn còn sống trong quá khứ và không thể bước tiếp với một người có vấn đề tâm lý như cả hai. Rõ ràng nó quá tàn nhẫn khi người anh yêu lại chết đi dưới tay bậc cha mẹ của mình, rõ ràng em xứng đáng được tốt hơn và EM XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC Ở BÊN ANH.

Ngày đưa tang, ít người đến khi chỉ có giáo viên và họ hàng của y/n đến để tiễn em đi. Cha mẹ em đã được đưa vào tù và xử phạt thích đáng với hành vi của họ, nhưng dù có bị xử phạt thì có thể mang y/n lại với anh không? Câu trả lời quá rõ ràng khi anh đứng trước bia mộ của người mình yêu và khóc, anh run rẩy khi ôm lấy bia mộ của em và nhìn bức chân dung thì anh lại càng không muốn chấp nhận sự thật này.

Ôi, chỉ mới xa người mình yêu một ngày thì anh đã nhớ đến phát sốt rồi... còn bây giờ, người mình yêu vĩnh viễn không trở lại. Rõ ràng quá tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn với một người ở lại như anh!

Nước mắt anh trào ra không ngừng, dưới sự chứng kiến của một số người ít ỏi tham dự đưa tiễn của y/n, họ an ủi anh nhưng không giúp ích được gì cả. Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống gò má và nhỏ giọt lên nền cỏ đều khiến mọi người đều chua xót nhìn anh.

Scaramouche chỉ biết hận và hận tất cả những gì tồn tại trên thế giới này. Anh bắt đầu căm phẫn mọi người, căm phẫn cả thượng đế. Anh khụy xuống đất trước mộ của em, tay anh siết chặt thành nắm đấm khi cảm nhận trong tim mình có cảm giác trống rỗng không thể lắp đầy bởi ai khác.

Ai sẽ là người an ủi anh nữa đây? Những nụ hôn ngọt ngào ấm áp trên má, ai sẽ là người trao nó cho anh? Giọng nói ngọt ngào và đáng yêu của người anh yêu đâu rồi? Hơi ấm quen thuộc của anh đâu? Nụ cười dễ thương như ánh nắng của riêng anh đang nơi nào? Bàn tay nhỏ nhắn của người anh yêu còn ở trong lòng bàn tay của anh không? Mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc đó sẽ còn ở đó mãi mãi chứ?

Tất cả đều là 'không'

Mọi thứ đều lạnh lẽo. Ngọn lửa trong tim anh đã bị dập tắt đi.

Anh ngước lên nhìn bầu trời. Không có một tí nắng nào cả, mọi thứ đều âm u và như sắp trút bỏ những hạt mưa xuống. Anh cảm giác đau lòng khi người anh yêu phải chịu mưa ướt khi ở ngoài. Anh quyết định ở lại khi che mưa cho em.

Mưa bắt đầu trút xuống khi anh ở cạnh mộ em và lấy áo khoác che chắn cho em, anh không muốn thấy tắm di ảnh của anh bị ướt dưới sự thương sót của thượng đế. Anh không khóc nữa mà ngồi ở đó rất lâu cho đến khi anh ngước nhìn lên nhìn lại bầu trời một lần nữa.

Những giọt mưa không thương tiếc rơi thẳng xuống khuôn mặt của anh. Ánh mắt của anh mất hết tia hi vọng, anh thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những đám mây che khuất đi ánh nắng mặt trời.

Thượng đế ơi..sao người lại tàn nhẫn với con thế?

Người có thể trả lại người con yêu được không?

Không ai hồi đáp cả...anh trở nên buồn bã khi đưa mắt sang nhìn bia mộ của em.

Người có thể mang con đi cùng em được chứ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro