1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai"

Bàn tay nhỏ bé của em với tới, nắm lấy tay hắn

"Tại sao em lại phải giấu chiếc lông vũ này đi vậy?"

Hắn im lặng, nhìn em hồi lâu, trước khi đáp lời em một cách lạnh lùng

"Tại vì chiếc lông vũ này rất có giá trị, nếu đeo hớ hênh như vậy sẽ bị lũ xấu xa cướp mất đấy"


Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi mình còn ở trong cây thế giới, khi mà hắn nhận ra sự thật đằng sau những bi thương của cuộc đời hắn.

Khi mà Dottore làm cho hắn nghĩ rằng rằng Niwa đã phản bội hắn.

Khi chính thân phận của bản thân hắn đã đẩy những người thân yêu, "gia đình" thật sự của hắn gặp nguy hiểm.

Tất cả mọi chuyện xảy đến là do Shogun, người đã đem cho hắn sinh mạng này...người đã không nỡ xuống tay phá hủy hắn.

Dẫu cho hắn có biết rằng Shogun chưa từng bỏ rơi hắn, mà vì sự thương cảm nên mới không nỡ phá hủy rồi để mặc hắn lại nơi đây, thì trong thân tâm hắn vẫn luôn có một chấp niệm, một nỗi hận thù không thể xóa bỏ với cô ta.

Nếu như để hắn sống, để hắn chịu dày vò như thế này, thì thà rằng việc phá hủy hắn ngay từ lúc đầu không phải sẽ là một cách tốt hơn để bày tỏ sự nhân từ với hắn hay sao?

Cảm xúc chính là thứ rào cản lớn nhất ngăn hắn đến với hạnh phúc thật sự của bản thân, nó là thứ khiến hắn bị chối bỏ, là thứ khiến cho ả Lôi Thần đáng kính kia đưa ra một quyết định thật ngu ngốc, khiến hắn phải vật lộn với cuộc đời ngoài kia khi chỉ còn là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên, để rồi bị lừa lọc và rơi vào con đường lầm lỡ, càng ngày càng rơi xuống sâu hơn cái hố đen tuyệt vọng, càng ngày càng xa hơn cái hạnh phúc, "trái tim" mà hắn luôn hằng mong ước.

Hay có lẽ ả đã hoàn toàn nắm rõ được điều ấy? Thân là một vị thần, cô ta đâu thể ngờ nghệch như lũ sâu bọ tầm thường ngoài kia được. Cố gắng tỏ ra mình là một bậc hiển nhân, nhưng trong thân tâm lại là một con rắn độc, quyết định của ả nghe chừng thì giàu lòng vị tha nhân ái, nhưng thực tế lại là một hình thức tra tấn thể xác lẫn tinh thần của con rối bé nhỏ chưa biết gì về cuộc đời rộng lớn.

Những suy nghĩ đang dày vò hắn bỗng đứt đoạn khi hắn cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình.

Là em.

Em khẽ đan những ngón tay của mình vào bàn tay thô ráp của hắn, đến giờ hắn mới có thể nhận ra được bản thân đã thay đổi nhiều đến mức nào suốt cả trăm năm qua. Buổi sớm bình minh, biển vẫn cứ dịu dàng như thế, từng cơn sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát, làm mờ đi những dấu chân đan xen lẫn nhau của em và hắn.


"Anh trai, giờ chúng ta đi đâu bây giờ?"

Hắn quay đầu lại, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trùm trên đầu em.

"Đi du ngoạn...Anh sẽ dẫn em đi tới từng ngóc ngách của thế gian này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro