Thiên niên kỷ - mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất bại rồi...cái kế hoạch trở thành thần của hắn ấy.

Cái cảm giác rơi từ đỉnh vinh quang xuống thật không dễ chịu một chút nào.

Mặc dù hắn cũng đã chấp nhận từ bỏ thân phận cao quý xuống làm tù binh, sự thật về quá khứ của hắn được ghi lại trong cây thế giới lại thổi bùng lên những cảm xúc cũ kĩ được hắn đè nén trong tim bây lâu nay.

Tức giận, ân hận, buồn bã, tất cả kéo đén cùng một lúc như một cơn lũ cuốn trôi tâm trí của hắn đi vậy.

"Hãy nói cho ta biết...trên thế giới này, có thể nào thay đổi được quá khứ không?"

Tàn dư của thí nghiệm trở thành thần đã mang lại cho hắn khả năng để kết nối với cây thế giới - nơi chứa đựng toàn bộ thông tin của lục địa Teyvat. Và đương nhiên là điều đó cũng khiến hắn có thể can thiệp vào thông tin của thế giới này, cũng như chính bản thân hắn để thay đổi nó, hay nói cách khác, đây chính là khả năng "thay đổi quá khứ" mà hắn đang nhắm tới.

Người ta thường nói rằng những gì đã qua đi thì sẽ không thể lấy lại, những sai lầm trong quá khứ cũng không thể được sửa chữa. Nhưng thật nực cười biết bao khi chính bản thân hắn lại đang đi ngược lại chính cái luật lệ được cho là cơ bản nhất của thời gian. Đấy là hắn nghĩ vậy.

"...Những người đã chết ở Tatarasuna, những người có liên quan đến ta, nên có một cuộc đời khác."

"Kể ra thì ta không thích sâu bọ, vừa nhỏ vừa đông, lại sống thành bầy...giết chúng sẽ khiến ta cảm thấy vui hơn."

"Nhưng mà giờ đây sâu bọ đã bò nhầm chỗ...may thay tất cả đều có thể được sửa chữa. Ta sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất"

Bóng dáng của hắn biến mất khỏi cây thế giới, để lại Paimon và nhà lữ hành hoảng hốt đi tìm.

_________________________

Không rõ là bao lâu, Scaramouche tỉnh dậy trong một dinh thự lỗng lẫy, trước mặt hắn là một cánh cổng lớn với hai cây phong đỏ ở hai bên, lá phong rụng trải đầy trên mặt đất. Hắn đẩy cổng, bước vào, Scaramouche bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang say ngủ trong căn phòng ấy

"đây là đâu...tại sao..."

Hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu hắn, tại sao nơi này lại trông quen thuộc tới vậy?

Sau khi bình tĩnh và sắp xếp lại những thông tin trong đầu, hắn cũng đã nhớ ra được đây chính là nơi Raiden Ei đã bỏ hắn lại năm xưa.

Vậy thân hình nhỏ bé kia...chẳng phải chính là hắn hay sao?

Scaramuche tiến lại gần nơi em đang say ngủ, khẽ đưa tay ra vuốt lấy những sợi tóc rối bời đang dính trên khuôn mặt trắng trẻo, thanh tao của em

Trong một khắc, Scaramouche đã quyết định phá hủy con rối kia, để ngăn những điều đáng sợ sẽ đến với "gia đình" của hắn trong tương lai. Nhưng sao hắn lại do dự? hắn không nỡ làm vậy, cũng không dám làm tổn hại đến "nó".

Đây là hắn đang thương cảm cho số phận bi thương của em? Hay là hắn đang cố tìm cách để cứu rỗi chính mình?

Hắn không biết

Nhưng hắn đã quyết định rồi, Scaramouche này sẽ ở bên em, để ngăn cho em không ngã vào con đường sai lầm của chính hắn.

Dẫu vậy, hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân còn đang ở đây, hắn mong cầu xóa bỏ bản thân chứ đâu phải tìm cách sửa chữa nó? rõ ràng là Scaramouche đã xóa bỏ sự tồn tại của chính hắn khỏi lục địa rồi mà? Liệu có lẽ nào...nơi đây không phải Teyvat?

Mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư, Scaramouche không hề nhận ra rằng em đã thức dậy tự bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh...là ai?"

Em hơi lưỡng lự một chút, rồi đặt câu hỏi cho kẻ đang chìm trong suy nghĩ ở trước mặt mình.

Scaramouche sau khi nhận thức được rằng em đã tỉnh dậy, liền tạm gác lại những lo âu trong đầu mà chuyển hết sự tập trung của mình sang em.

"Ta...à không, anh là anh trai của em, anh ở đây để...ừm...bảo vệ và chăm sóc em."

Hắn buột miệng nói vậy, Scaramouche không thể nói hắn là em từ tương lai đến được. Và em, không có một chút nghi hoặc gì mà tin lời hắn nói, dẫu sao trông em và hắn giống nhau đến vậy cơ mà.

"V-vậy còn "mẹ" thì sao...anh có biết "mẹ" ở đâu không..."

Nghe em nói vậy, trái tim hắn bỗng quặn thắt lại, đau nhói, một con rối ngây thơ như em mà biết được sự thật rằng người "mẹ" mà em trân quý đã vứt bỏ em lại...hắn sợ rằng tâm hồn em sẽ vỡ vụn mất.

"À..."mẹ" đã nói với anh rằng "mẹ" muốn em được rèn luyện trong một môi trường mới...em đừng lo, đến khi em mạnh mẽ hơn, bà ấy sẽ tới đón chúng ta về"

"Thật chứ!??"

Hắn liền dựng lên một lời nói dối, việc tạo ra một câu chuyện giả tưởng để che giấu sự thật đối với hắn cũng không còn lạ lẫm gì, thân là quan chấp hành Fatui, nếu không có khả năng này để che giấu thân phận sẽ dễ vướng phải rắc rối. Em sau khi nghe hắn nói vậy, liền nở một nụ cười vui vẻ, mọi sự sợ hãi hay lo âu trong em dường như đã hoàn toàn tan biến vào hư không. Nhưng trái lại với em, cảm giác tội lỗi bắt đầu bao trùm lấy hắn, nếu như sau này em nhận ra rằng hắn đã lừa dối em thì sẽ ra sao? em có cho rằng là hắn đã phản bội lòng tin của em không?

Dẫu sao, em vẫn còn quá nhỏ, em chỉ là một tờ giấy trắng, em chưa hiểu được thế giới bên ngoài tàn nhẫn đến nhường nào. Thời điểm này không thích hợp để cho em biết sự thật, đợi đến khi em trưởng thành hơn, hắn sẽ nói cho em, nhất định vậy...

Em và hắn sau đó không có nói chuyện nhiều, Scaramouche nắm lấy tay em để đỡ em đứng dậy, trên thân em mang một bộ đồ trắng muốt, trái ngược với bộ đồ quan chấp hành từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen tuyền như hắn.

Scaramouche đưa em ra khỏi dinh thự kia, ánh nắng chói chang đột ngột chiếu thẳng vào mắt em khiến đôi mắt xanh ngọc của em nheo lại, hắn thấy vậy liền bỏ chiếc mũ của mình xuống để đội lên đầu em.

Ở đây, tại nơi này, hắn sẽ viết lên một câu chuyện mới cho em, cũng như sửa chữa câu chuyện của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro