1. Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon vì tui chưa xem cốt truyện: Jianxin là bạn đồng hành của Rover, là cô bạn vô tri của Rover. Còn Baizhi là cô chị kết nghĩa lo lắng cho thằng em ngáo ngơ. Scar với Yinlin cùng một phe đối đầu với Rover. (Làm ơn ai đó hãy cho tui thông tin về phe phái trong game, tui chưa xem được cái gì hết á huhu, mù tịt về cốt truyện TvT)

_____________

Sau một ngày dài mạo hiểm ở thế giới hậu tận thế ngoài kia, Rover mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường êm ái hòng đánh một giấc cho tới tận trưa ngày hôm sau. Thế nhưng một tiếng động lạ kỳ đã phá bĩnh mộng đẹp của anh. 

Tiếng cửa mở với kim loại va chạm sàn nhà khiến anh không khỏi tò mò, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có mấy ai biết nơi ở của họ. Nên có lẽ đó chỉ là cô bạn Jianxin hoặc Baizhi khó tính mà thôi. Dù họ chỉ vừa mới rời nhà chưa được bao lâu, nhưng thế giới ngoài kia nguy hiểm đến vậy thì cũng không thể lường trước được điều gì. Không khéo lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đây.

Mặc kệ hai người họ, Rover cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi. Dẫu sao Jianxin với Baizhi cũng không phải là những cô nàng mỏng manh, yếu đuối, chút nguy hiểm đó chẳng đáng là bao với họ. Nhớ lần đầu tỉnh dậy, cũng chính là Baizhi một tay hạ đo ván con quái vật tính tấn công Rover. Và mấy ngày trước, cũng chính mắt anh cũng đã thấy Jianxin làm gỏi một con thằn lằn mà chẳng tốn nhiều công sức. 

Nghĩ đến điều này, lòng anh bỗng nhẹ hẳn, toan úp mặt vào tường ngủ thì khựng lại. Thanh âm ma sát vẫn kéo dài không dứt, hết từ phòng khách rồi lại đến nhà bếp. Nghe cứ như thể ai đó đang cố tìm kiếm thứ gì đó vậy. Bỗng chốc Rover lại thấy tỉnh táo hẳn, nghe sẽ thật vô lý khi hai người ở đây lâu như Baizhi và Jianxin lại không biết cấu trúc của ngôi nhà. Nếu muốn tìm thứ gì đó liệu họ sẽ phải tốn công lê vật nặng đi qua đi lại sao. 

Câu hỏi nghi vấn dấy lên trong lòng chàng trai, ánh mắt chẳng còn có sự mệt mỏi nữa mà thay vào đó là sự cảnh giác cao độ. Rover cầm lấy thanh kiếm ở đầu giường, thận trọng bước từng bước về phía cửa phòng. Im lặng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài kia.

Trong nhà, tiếng vật nặng rê trên sàn vẫn vang lên, và dần có xu hướng chuyển dần về phía phòng anh. Càng lúc lại càng gần hơn. Tay chàng trai siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Cuối cùng tiếng động cũng dừng lại, ở ngay trước của phòng của Rover. Nhưng rồi, chủ nhân của thứ âm thanh ấy dường như thay đổi ý định, nặng nề kéo thứ kia đi xa dần. Chờ mãi tận khi tiếng động đã khuất hẳn, anh mới rón rén mở cửa phòng thám thính tình hình bên ngoài. Nhìn quanh một vòng, sau khi đã cảm thấy không còn gì đáng ngại thì anh mới thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng. Nhưng chỉ vừa mới đóng cửa phòng, tầm mắt của Rover đã chạm phải ống quần xám quen thuộc.

Gần như ngay tức khắc, Rover ngẩng đầu lên. Một bóng hình chứa đầy sẹo cũ quen thuộc hiển hiện trên chiếc giường êm ái của anh, cùng với một nụ cười mang đậm chất phản diện của gã ta.

Rover siết chặt thanh kiếm, lùi lại phía sau nhưng lại chạm phải cánh cửa lạnh lẽo. Biết không có đường lui, và cũng chẳng kịp để chạy trốn, anh chỉ đành nhìn gã đàn ông trước mặt với ánh mắt dè chừng.

Mà trái với vẻ sợ hãi của anh, Scar lại trông khá thư thả. Hắn ta ngồi trên giường với một tư thế ngả ngớn, ánh mắt quét một lần khắp căn phòng như thể đang đánh giá nơi này, rồi để lại một cái chép miệng mỉa mai. Mỉa mai đến mức, Rover gần như có thể đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Tưởng rằng sau khi em từ chối tôi sẽ được ở một nơi trang hoàng tử tế chứ, xem ra cũng chẳng khá khẩm là bao." 

Quả y như dự đoán, cái miệng của gã mở ra là nói mấy lời ngứa tai. Dù quen biết chưa được bao lâu nhưng Rover cũng đã quen với điều này, anh cất giọng mà lời chẳng chứa chút thân thiện nào.

"Anh đến đây làm gì?"

Nghe được câu hỏi từ chàng trai, gã trai tóc trắng đứng dậy khỏi giường, đi đến gần anh mặc cho những bước lùi kia. Hắn ta hơi cúi người, thỏ thẻ vào tai anh những lời dối trá mà chẳng ai dám tin.

"Đến xem em sống thế nào thôi mà."

Rover chẳng hề tin vào mấy lời ấy, vung thanh kiếm kề sát cổ gã ta như lời cảnh cáo.

"Xem tôi sống thế nào, hay là xem tôi chết hay chưa?"

"Ôi, sao em lại nói thế chứ." Scar tay không nắm lấy lưỡi kiếm, bẻ sang một bên khiến nó cong vẹo biến dạng. "Tôi lo cho em thật mà, ai mà biết đám người kia có chăm em cẩn thận hay không cơ chứ."

"Mà giờ nhìn nơi này xem, chúng đối xử với em cũng không khác gì đám bọn tôi là mấy đâu. Sao em không thử cân nhắc lại, đi với tôi đi?"

Anh nhìn lưỡi kiếm bị bẻ đến biến dạng, nhìn bàn tay đang dần chảy máu của gã ta mà lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh không thể tả. Khi đối mặt với kẻ điên, bạn sẽ chẳng thể nào điên hơn chúng được. So với đám quái vật ngoài kia, có khi Scar còn đáng sợ gấp bội lần.

Quái vật suy cho cùng cũng chỉ là đám sinh vật hành động theo bản năng, nhưng còn Scar, gã còn hơn cả thế. Gã không chỉ hành động theo bản năng, mà còn bất chấp tất cả vì thứ ghê tởm ấy. Cố chấp vì một mục tiêu mà sẽ chẳng thể đạt được.

Mà càng vì sự mù quáng ấy của hắn, Rover càng nhận thức sâu sắc được mình nên tránh xa Scar càng xa càng tốt. Dây dưa với đám người như hắn chưa bao giờ là một điều tốt, dù trước tận thế hay hậu tận thế cũng vậy.

Rover lòng tự có đáp án cho bản thân, giơ chân hòng đá vào chỗ hiểm của gã. Scar cũng không vừa, nhanh tay lẹ mắt dùng nốt tay còn lại giữ chân của chàng trai, còn lợi dụng tình thế mà ép đối phương ghì sát vào cửa.

Một tay Scar giữ kiếm, tay còn lại nắm chặt đùi Rover không buông. Mà hắn thì lại cứ xán lại gần, rút ngắn khoảng cách của đôi bên. Tận khi hơi thở của gã phủ lên vành tai nhạy cảm của anh, hành động này mới tạm ngừng lại.

"Rover, tôi..."

"Scar, hết giờ rồi!"

Lời vừa đến môi đã phải nuốt ngược vào trong, Yinlin ở bên ngoài gõ cửa thúc giục gã hãy ra ngoài. Nghe tiếng đồng bạn đến không mấy đúng lúc, Scar lầm bầm chửi thầm ở trong miệng, nuối tiếc buông anh ra. 

"Nhanh lên, hai cô nàng kia trở lại rồi đấy!"

Vừa nghe thấy Baizhi và Jianxin sắp về, anh như nhẹ nhõm hẳn. Rover thở phào nhẹ nhõm, vội vùng ra thoát khỏi gã sẹo kia. 

Nhìn thấy Rover như thế, hắn lại không nhịn được mà cười. Cười vì tức. Gã vuốt ngược mái tóc, nâng khóe môi đưa ra lời ước hẹn.

"Chậc, lần này không kịp đưa em đi. Lần sau tôi sẽ không để em thoát như thế đâu, Rover."

Nói rồi, gã lách qua người anh, mở cửa phòng ra đối mặt với Yinlin đang còn bên ngoài. Vừa nhìn thấy gã, cô nàng khẽ ngó đầu nhìn vào bên trong phòng, thấy ngoại trừ một thanh kiếm méo mó ra thì mọi thứ còn nguyên vẹn. Yinlin không nhịn được cảm thán một câu.

"Scar, anh yếu thật đấy."

Mặc cho lời cảm thán của Yinlin, Scar tặc lưỡi rồi đi như chẳng có hề gì. Nhưng cô thừa biết gã đang rất cay cú, chỉ là không tiện đốt nơi này thành tro mà thôi. Dù sao đây cũng là nhà của Rover, ngộ nhỡ cháy thật thì anh cũng chẳng chịu đến ở cùng Scar. Đã biết vậy thì hắn ta cũng chẳng phát điên ở đây làm gì.

Yinlin nhìn anh, nở nụ cười rồi ra dấu "suỵt". Sau đó thì biến mất cùng với Scar.

Nhìn hai kẻ kia đến rồi đi như vậy, Rover cũng muốn bày tỏ sự bức xúc, nhưng lại chẳng biết nói với ai cho thỏa. Cuối cùng chỉ đành nuốt hết vào bụng mà gặm nhấm.

Chẳng bao lâu sau đó, anh đã nghe thấy giọng của Jianxin tung tăng chạy vào nhà. Dường như hôm nay là một ngày thu hoạch khá tốt của họ. Như mọi lần, cô gái ấy chạy vót lên phòng Rover mà hào hứng kể về một ngày thám hiểm của họ.

Nếu là mọi lần, có lẽ anh sẽ đuổi Jianxin ra ngay mà chẳng do dự, nhưng sau sự kiện vừa rồi, chưa bao giờ Rover thấy yêu cô như thế này. Thế là phá lệ một lần, anh chịu để cho Jianxin ba hoa về đủ thứ chuyện trên đời.

Baizhi nhìn mà lấy làm lạ, song nhìn mấy vết hằn trên sàn nhà, cô cũng hiểu được phần nào vấn đề. Bèn lẳng lặng cho qua như không có gì.

Một ngày mệt mỏi khác lại trôi qua, hi vọng gã Scar sẽ không ghé thăm ngôi nhà của họ nữa. Hay là có nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro