2. Câu chuyện nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Nếu Rover không gặp Yangyang, Chixia và Baizhi.

____________

Rover tỉnh dậy sau một giấc ngủ dường như kéo dài vô tận, cả cơ thể chàng trai như bị thả rơi từ trên cao xuống mà mệt mỏi rã rời. Khắp nơi ê nhức, tay chân mất hết sức lực. Anh ôm đầu, chịu đựng cơn đầu vô danh tàn phá trong mảng ký ức vụn vỡ của bản thân.

Trống rỗng.

Một từ hoàn hảo để miêu tả tâm trí của anh vào lúc này, không có lấy nổi một vết tích của quá khứ nào tồn tại trong đầu. Tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen tuyền, không điểm đầu cũng chẳng hề có điểm cuối. Cũng như sự xuất hiện của anh tại thế giới này, cứ vậy đến từ hư không lạc vào chốn núi rừng không người.

Đợi một lúc thật lâu sau đó, cơn đau huyền bí ấy mới dần tan biến không chút dấu vết. Nếu không phải trên tay có vài sợi tóc bị giật ra bởi khi nãy, có lẽ Rover cũng cho rằng đó chỉ là cơn ảo giác thoáng qua. Nhưng tạm gác lại điều này, anh vội nhìn ngó xung quanh xem nơi đây là đâu.

Cây cối rậm rạp, tiếng chim thi thoảng cất lên trong tiếng gió vi vu. Và dường như nơi này cũng không hề có mấy người qua lại. Có lẽ đây là một khu rừng hoang vắng nào đó. Cũng chẳng rõ anh đã đến thế nào, nhưng trông mặt đất không có dấu vết của con người thì có lẽ không phải là bị bắt cóc đến đây. 

Vậy thì làm thế nào mà một con người sống sờ sờ như Rover lại có thể đến được đây, có lẽ nó sẽ là bí ẩn mà chẳng ai có thể giải đáp nổi. Chí ít là cho tới khi người trong cuộc là anh có thể lấy lại được ký ức. Nhưng trước khi có thể làm được điều đó, thì nên rời khỏi đây trước đã. Dù không có kẻ xấu, song những con thú trong một khu rừng cũng chẳng dễ đối phó chút nào. Ít nhất là hiện giờ anh không dám mạo hiểm đến vậy.

Anh dựa vào một thân cây gần đó, đứng dậy một cách khó khăn. Sau đó lại men theo con đường mòn gập ghềnh, chỗ có chỗ không gần đó. Suốt dọc đường đi, điều lạ kỳ là chẳng có lấy một con thú dữ nào ở xung quanh. Động vật lành tính hơn chút như heo rừng thì còn xuất hiện đôi ba con, còn mấy loài hung dữ hẳn thì lại chẳng thấy ló mặt đâu.

Cũng chẳng rõ là may mắn hay trùng hợp, dù là cái nào cũng như nhau. Miễn sao bản thân có thể rời khỏi đây an toàn đã là điều tốt nhất có thể xảy ra rồi.

Sau vài giờ đồng hồ men theo con đường mòn kia, cuối cùng Rover cũng đã có thể thấy được lối ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy về phía ấy. Ra được khỏi kia mà lòng như nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng thấp thỏm lo âu cũng giảm đi không ít.

Đương lúc còn tận hưởng cảm giác ấy, thình lình một tiếng động lạ phía sau làm bật lên hồi chuông cảnh giác của anh. Thanh âm xào xạc của lá cọ xát vào nhau, và cả tiếng cành cây gãy bởi tác động của ngoại lực. 

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt chàng trai là một người đàn ông xa lạ với mái tóc trắng pha chút đỏ. Trên người anh ta mặc một bộ đồ phần trên đỏ, dưới lại là xám. Gương mặt của gã có những vết sẹo trông khá đáng sợ, gần như đã phá hủy một phần gương mặt của người đàn ông nọ.

Trông ngoại hình này của gã, dù không muốn nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng Rover vẫn có lòng phòng bị nhất định. Ánh mắt của anh dần trở nên sắc bén, đưa ra trạng thái cảnh giác đối với người xa lạ trước mặt này.

Mà Scar, lại dường như có vẻ không mấy để tâm đến điều này. Hắn ta nở một nụ cười thật chân thành, thản nhiên nói như thể đã quen nhau từ rất lâu.

"Ôi chà, cậu đang bị lạc đấy à?"

Nhìn bộ dạng của gã, thay vì thấy nhẹ nhõm hơn thì Rover lại chỉ thêm phần cảnh giác. Rõ ràng việc có một kẻ lạ mặt bất thình lình phía sau đáng sợ hơn là đám thú dữ rất nhiều. Chưa tính đến việc đây còn là một khu rừng hoang vắng, không có nổi một bóng người nữa. Càng nghĩ, lại chỉ thấy sự đáng nghi của người đàn ông mặt sẹo này.

Và có vẻ Scar cũng nhận ra điều này, gã thu lại nụ cười, bước tới bên cạnh anh. Nhưng đáp lại chỉ là cái lùi đầy lạnh lùng của đối phương. Biết rõ dưa hái xanh sẽ không ngọt. hắn chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận đứng ở một khoảng cách tương đối an toàn.

"Thôi được rồi, đừng lùi nữa. Tôi sẽ đứng ở đây, được chứ?"

Rover nhìn vị trí hiện tại của hắn, cũng coi như là tạm vừa lòng. Mắt lại ghim vào đôi mắt hai màu đỏ với bạc kia, vẫn có linh cảm đối phương không phải dạng tốt lành gì lắm. 

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và rốt cuộc anh định làm gì?"

Hắn nheo mắt nhìn anh, rồi cười một cách khoái chí. 

Chưa có ai từng nói đi chiêu mộ thành viên mới sẽ khó thế  này, không có sự can thiệp của đám người Jinzhou, Scar còn tưởng chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng xem ra Rover cũng chẳng phải người dễ lừa gạt, còn làm hắn lo đối phương bị bắt đi mất. Coi như là mất đi một nỗi lo ở trong lòng.

"Em định không cho tôi trả lời, hay là muốn hỏi một lượt rồi mới để tôi nói?"

Nghe lời gã nói vậy, anh mới nhận ra bản thân có phần hơi sỗ sàng. Song khi nghĩ tới hành vi nhảy xổ ra từ sau lưng mình, chút áy náy liền bay biến đi hết.

"Cứ trả lời trước đi đã."

Gã khẽ nhướn mày, nhưng cũng không có ý kiến gì thêm. Chỉ cân nhắc chút, rồi mới lựa lời nói cho anh nghe.

"Hừm, để xem nào... Tôi tên Scar, là một thành viên của Fractsidus, một tổ chức theo đuổi... dạng tiến hóa mới của loài người. Có thể coi là vậy."

"Còn tại sao tôi xuất hiện ở đây ư... Tất nhiên là vì em rồi, còn ai khác ở đây nữa sao?"

"Về phần mục đích..." Nhân lúc Rover hẵng còn đang suy tư, gã đi những bước chậm tiến lại gần hơn. "Em nghĩ sao về việc gia nhập bọn tôi, trở thành một phần của "bọn tôi"?"

Rover giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời, quay đầu đối mặt với Scar không biết từ khi nào đã lẻn ra sau lưng mình. Đôi mắt lóe lên tia cảnh cáo lùi về phía sau. Thanh kiếm cũng được rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía người đàn ông.

"Một tổ chức theo đuổi dạng tiến hóa mới của nhân loại... Anh không tự cảm thấy nó rất đáng nghi sao?"

Scar khẽ nghiêng đầu, vờ như suy ngẫm rồi mới quay lại nhìn anh. 

"Cũng một phần đấy chứ. Nhưng mà này, em không muốn lấy lại ký ức sao?"

"Ký ức...?" Anh chau mày, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn ta khẽ cười, gương mặt chằng chịt sẹo thoáng chốc ôn hòa đến lạ thường.

"Phải, ký ức. Tôi biết là em đến đây mà không biết gì về mọi thứ, về thế giới này, và về cả chính em. Vậy nên... Tại sao em không đến với chúng tôi, với công nghệ tiên tiến và lý tưởng ấy, bọn tôi có thể giúp em nhớ lại tất cả."

Vừa nói, hắn lại lợi dụng lúc mà anh phân tâm rồi gạt thanh kiếm kia sang một bên. Tay Scar cầm đầu kiếm, mặc cho máu tí tạch chảy xuống vẫn cố lôi kéo người về phe mình.

"Sao nào? Lời đề nghị này không tồi mà, phải không?"

Mặc dù có chút xao động, nhưng trong lòng Rover vẫn cảm thấy bán tín bán nghi. Trên đời liệu có chuyện tốt như vậy sao?

"Sao lại không chứ?" Dường như đọc được suy nghĩ của anh, hắn đáp.

Rover đánh mắt sang lưỡi kiếm đang dần bị nhuộm đỏ bởi máu, lạnh lùng rút kiếm trở về, chẳng hề để tâm đến vẻ mặt biến dạng vì đau của gã ta. 

"Tôi sẽ tạm tin anh thử, nhưng nếu sau này tôi phát hiện ra điều gì lạ thường... Anh tự biết rồi đấy."

Để đón được người nọ về mà Scar phải chịu đau một phen, lại thêm một vết sẹo nữa thêm người. Tên cứ như được gắn với mệnh của bản thân, nhưng cũng coi như là đã đạt được mục tiêu.

Còn chẳng kịp có thêm chút thời gian riêng tư với anh, một cô gái bí ẩn đã bước ra từ bụi cây gần đó. Gương mặt cô vô cảm nhìn chằm chằm vào họ.

"Nếu đã thành công rồi thì mau quay về thôi."

Scar chau mày nhìn thiếu nữ, cảm thấy không mấy hài lòng.

"Tôi đã bảo là cho tôi chút thời gian một mình với em ấy cơ mà?"

"Tôi đã cho, và giờ đã hết giờ rồi. Mau đi thôi, họ đang chờ." Cô gái mặc trên mình bộ váy đỏ tươi nói với gã, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng ấy.

Hắn chép miệng, thở dài nuốt cục tức vào trong lòng. 

"Được rồi, vậy thì đi. Đi thôi,..." Đang định nói tên người nọ ra, song Scar mới nhận ra anh vốn chẳng có chút ký ức gì về chuyện trước đây.

Rover nhìn hắn, cũng nhận ra điều này. Nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn, có lẽ nên đặt một cái tên cho dễ gọi hơn.

Cô gái kia cũng nhìn, mà lại chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô đưa ra một đề nghị cho anh.

"Rover nghĩa là người phiêu bạt, trước khi tìm được danh tính của mình thì anh thử dùng cái tên này xem. Cũng khá phù hợp với anh của bây giờ đấy chứ."

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng coi như chấp nhận cái tên này. Một cách miễn cưỡng.

Đặt tên xong rồi, thiếu nữ mở ra một vết rách giữa không trung. Nó từ một đường thẳng, rồi dần mở rộng ra thành một cánh cổng. Thứ mà con người hay gọi là cổng không gian.

Scar vươn tay, toan cầm lấy tay anh mà dắt đi. Nhưng Rover đã nhanh hơn một bước, đi thẳng vào cổng không chút lưỡng lự. 

Nhìn anh như thế, lòng hắn cũng thấy phiền muộn không thôi. Chỉ đành thở dài tính xem chuyện sau này. Hắn cũng không thể để Rover ghét mình thế mãi được, phải tìm cách thôi.

Họ đi vào, và rồi biến mất giữa không trung, cánh cổng cũng dần đóng lại.

Câu chuyện về một Rover không còn là chú cừu trắng ở trong một đàn cừu nữa, thay vào đó lại là một kẻ dị biệt giữa những kẻ bình thường. Trở thành một phần của Fractsidus, liệu có phải là kết thúc của hành trình?

Có lẽ, tương lai sẽ trả lời tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro