late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết không nên yêu, nhưng bây giờ yêu thì có quá muộn không anh?"

Gã không nói, gã chỉ nhìn em, với ánh mắt dịu dàng đầy chân thành, không như ánh mắt khinh miệt ngày nào nữa.

Em biết nay mai là gã đi rồi, gã sẽ về sớm thôi, hoặc là do em tự huyễn hoặc bản thân mình như thế.

Mái tóc em cất công búi gọn lên thật cao, thật đẹp, lại bị chính tay gã làm rối tung cả lên

Em nhớ rằng mình có tô lên môi màu son đỏ mà gã ghét nhưng giờ đây màu đỏ đã biến đi đâu mất rồi.

Chiếc váy đỏ em mặc bây giờ cũng chẳng khác gì miếng giẻ nữa. Em cũng chẳng tiếc gì.

Em sẽ lấy vầng trăng kia làm chứng minh cho tình yêu giữa gã và em, cho mối lương duyên mà em ngu ngốc chẳng chịu nhìn nhận, để rồi bây giờ em níu kéo, bấu víu bằng mọi cách để giữ gã ở lại, để yêu gã nhiều hơn nữa.

Chút hơi ấm nơi gã cũng khiến ngọn lửa nơi em bùng cháy lên mãnh liệt

Em cho gã hết, như là thứ có thể khiến gã nhớ đến em, rồi quay về bên em. Em cho gã lời thề trọn vẹn yêu, em cho gã cái thân thể sắp rã rời này, em cho gã cả những cái hôn vụn vặt rồi rơi vào giấc ngủ.

Em biết khi em ngủ rồi, là lúc gã sẽ rời đi, em có sợ nhưng em biết rốt cuộc rồi gã cũng sẽ quay về bên em, vì gã đã hứa!

"Đã yêu thì có bao giờ là muộn, hả em?"

________

Hơi rời rạc một chút, nhưng biết sao được, trong phút bất chợt viết thôi!

Tính tách ra thành truyện riêng nhưng nghĩ thì gộp lại cho dễ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro