scary love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt em nhìn tôi, đôi mắt nâu long lanh lạnh lùng của em nhìn anh và bằng một cách nào đó, có hàm ý rằng "Anh có muốn ở lại "cùng em" không ?". Ồ và tất nhiên rồi! Sao anh có thể bỏ người tình bé nhỏ của mình ở lại với lũ đàn ông này chứ!

Anh không trả lời, nhưng em cũng không chờ đợi anh trả lời. Nở một nụ cười khẽ dịu dàng đầy hàm ý như thể em đã chắc rằng anh sẽ ở lại dù bất cứ giá nào. Và đúng vậy, em chẳng sai đâu. Anh mà đi, anh sợ ai đó sẽ cướp đi nàng thơ xinh đẹp của anh mất.

Anh quyết định sẽ rời khỏi nhà cũ, vì dù gì ở lại đây cũng không vui vẻ gì. Nhưng không vì lý do gì, lúc này đây, trời đã giăng sương cả màn đêm, dáng hình khẳng khiu của em lại đứng trước cửa nhà anh. Kế bên là một cái vali và con mèo Crookshank của em. Em mỉm cười, anh cũng chẳng thể chờ thêm vì anh biết mình hiểu ý em.

Chẳng một lời nói nào, em để mặc anh vuốt ve khắp cơ thể mình. Vì là nhà anh, việc anh muốn làm chuyện đồi bại với người yêu của mình ở bất cứ đâu là chuyện không ai có thể làm gì được.

Môi em ngọt ngào cuốn trọn lấy anh, đôi mắt trong vắt đẹp đẽ của em ngước lên nhìn anh. Ôi! Đừng làm anh cảm thấy tội lỗi như vậy chứ. Anh kéo đầu em ra khỏi phần thắt lưng của mình, vuốt ve khuôn miệng ngọt ngào còn vương chút chất lỏng trắng đục. Em nhìn anh ngại ngùng, anh bật cười, ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của em khiến em vì nhột mà run nhẹ lên.

Thật tình thì, anh rất thích cái cảm giác được nhìn thấy em thút thít và cắn răng nhẫn nhịn, không phải vì anh đánh em đâu. Anh đây một lần quát mắng em đều không dám, anh đâu dám làm em đau. Mà em khóc vì được đẩy lên đẩy xuống với vòng tay anh bao quanh người kìa. Và cũng là vì em không muốn hàng xóm nghe thấy. Dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu, em nói mình vẫn chẳng thể quen với cái kích thước đó được.

Ồ anh xin lỗi, lỗi tại anh. Anh nói vậy và nở một nụ cười thiệt là đểu nhìn em. Em chẳng giận cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng di chuyển cánh tay xuống và ậm ừ như một con mèo đã thoả mãn bữa ăn vậy. Anh hiểu ý, cũng chẳng chọc ghẹo em thêm mà vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng.

Vì ở nhà chỉ có mỗi anh, em thì chẳng ngại gì, cứ mỗi lần về nhà, hình ảnh em mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh mà chẳng thèm mặc thêm bất cứ gì khác. Chỉ khiến anh muốn được chui rúc vào cái vị trí ấm áp đầy kích thích của em thôi. Và mỗi lần như vậy anh lại phải nhắc nhở em, nhưng dường như em chẳng quan tâm mấy.

Anh luôn nghĩ em là một thứ gì đó tuyệt vời đến nỗi anh thật là may mắn, khi có được em. Và vì thế anh lại càng sợ mất em. Anh nhớ có lần mình nói thẳng với em rằng mình không đủ tốt dành cho em, đừng yêu nữa. Có ai lại đi yêu tội phạm cơ chứ?

Em nhìn anh, tỏ một chút khó chịu trong đáy mắt, nhưng rồi nó lại dịu dàng khi nhìn chàng người yêu của em lộ vẻ lo lắng thật sự. Em mỉm cười, vòng tay qua cổ rồi hôn lên môi anh.

"Cứ cho là em bị điên đi"

*Note: Đây là bản làm lại truyện của mình, mình sáng tác rồi chế lại, có những chỗ khó hiểu là vì mình muốn nó như thế. Và cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro