moondust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.si.
.190221.
.draco pov.
::

Hắn hôn dọc lên cần cổ mềm mịn kia, nhấm nháp làn da em một cách lười biếng. Tay hắn mơn trớn khắp nơi trên cơ thể nhỏ nhắn đang nằm dưới thân mình.

Em nín thin chẳng dám rên rỉ, em sẽ chẳng muốn bị người ta phát hiện đâu. Hãy thử tưởng tượng người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một Hermione chăm ngoan, hoàn hảo có thể cong lưng để hắn vô ý thức chạm vào khắp nơi trên cơ thể trần trụi của em. Và một Draco độc tài, cay nghiệt, căm ghét Muggle lại có thể hôn lên môi một Muggle dịu dàng đến thế.

Hắn không biết như thế nào mà cả hai lại tiếp tục làm loại chuyện này, lần đầu tiên có lẽ là tuần trước, khi mà dưới ánh trăng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp kia lại làm hắn thấy chếch nhoáng say.

Vài ba câu nói xỉa xói nhau qua lại, hắn chẳng chịu nổi nữa tiến tới hôn em, ban đầu trông em ngỡ ngàng, hắn còn tưởng em sẽ cho hắn một cú đấm đau điếng vào mặt như lần trước nữa. Nhưng không, em đáp trả nụ hôn ban nãy, có điều nồng nhiệt hơn.

Đêm đó hắn và em đã kéo nhau vào cái phòng chứa gần đó làm tình, mọi thứ trở nên mù mờ khi ham muốn dâng lên khiến hắn chẳng muốn suy nghĩ đúng sai gì nữa, và dường như em cũng như vậy.

Còn lâu Draco mới biết vì sao em lại để hắn làm loại chuyện này với em, ngay cả hắn còn tự vấn mình nữa.

Đây chỉ là một sai lầm không đáng có nên anh mà kể chuyện này cho bất kì ai thì cứ liệu hồn tôi!

Hermione đã đe dọa hắn như vậy sau khi cả hai mặc đầy đủ quần áo vào, hắn khinh khỉnh cười mà không nói gì thêm. Ý của em là sao khi gọi đó là "một sai lầm không đáng có", khi mà bây giờ, đúng bảy ngày sau, em lại tìm đến hắn cùng với đôi mắt nâu như đòi hỏi gì đó kia.

Draco chẳng muốn tỏ ra mình là một tên khốn, hắn kéo em vào phòng ngay lập tức vì dù gì đã tới giờ giới nghiêm. Căn phòng của riêng hắn, chưa bao giờ hắn để ai bước vào, nay em lại là ngoại lệ. Em ngăn hắn nói bằng cách áp đôi môi ấm của em vào đôi môi khô rát của hắn.

Hắn không nói gì, cuốn bản thân mình vào nụ hôn ngọt ngào kia. Draco nhấc bổng em lên bằng chính sức lực của mình, đưa em vào giường. Mọi thứ ngày hôm đó như lặp lại, đôi mắt nâu ướt nhoè mơ màng, đôi môi em phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, và rồi là tên hắn.

Draco thúc vào bên trong, khiến tiếng rên của em mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn dừng mọi động tác, muốn nhìn kỹ khuôn mặt em một chút nhưng em lại lấy tay che đi mất. Hắn nắm lấy hai tay em kéo lên đầu, Hermione có cựa quậy tay một chút, nhưng rồi cũng thuận theo ý hắn, em đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn.

Thật xinh đẹp...

Hắn buột miệng nói ra, có vẻ em đã nghe thấy, nhưng hắn không quan tâm. Draco nắm hai tay em vòng qua cổ mình, giữ em trong tư thế ngồi lên dương vật của hắn.

Thay đổi tư thế giúp hắn dễ đẩy đưa hơn, và cũng khiến em ghì chặt lấy hắn mà rên rỉ nhiều hơn. Em để lại những vết cào ứa máu trên bả vai và lưng, còn trên cơ thể em thì tràn đầy những dấu hôn xanh tím đầy nhục dục.

Hắn ôm em nằm xuống, thân thể mệt lả thiếp đi. Sáng hôm sau hắn chẳng thấy em đâu.

Từ dãy bàn Slytherin, Draco có thể thấy mái tóc nâu dày đó đang phập phồng nói cười thật vui vẻ. Ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi em, chờ đợi.. Và sau đó ánh mắt hai ta chạm vào nhau.

Hắn nhoẻn miệng cười, còn em thì đỏ mặt quay đi.

Cứ như vậy, mỗi tối thứ bảy khi mặt trăng lên cao em lại lao vào lòng hắn. Đôi khi hắn nghĩ, em là Mặt Trời toả sáng, rực rỡ và xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ quá đỗi, khiến hắn đây, là mặt trăng lạnh lẽo, khô cằn, một kẻ mà ai cũng nể sợ và khinh thường, không dám yêu em.

Hắn mất tập trung đặt tay lên bụng em vuốt ve, lực đẩy càng lúc càng nhanh, hắn tự hỏi không biết nếu nơi này của em có một sinh linh bé bỏng của em và hắn thì sao. Draco nghĩ như vậy là vì chưa một lần nào trong suốt ba tháng qua, hắn và em dùng biện pháp bảo vệ. Nhưng, nếu là vậy, hắn có thể bảo vệ được em và con không?

Em rướn người lên đòi hỏi, hắn cười trầm khàn hạ thấp cơ thể xuống hôn em đầy ướt át. Ôm lấy cơ thể gầy gò nóng hổi của em, tận hưởng mùi thơm gỗ thông dìu dịu.

Những lần trước em là người bỏ đi trước khi Mặt Trời ló dạng, nhưng lần này hắn mới chính là người bỏ đi. Draco mặc quần áo vào, đứng nhìn cơ thể em lấp lánh một cách lạ thường như thể được tắm mình trong bụi trăng. Hắn hôn lên môi em một lần cuối, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm tim hắn run rẩy đau đớn.

Draco bỏ đi, bỏ lại người tình xinh đẹp đang say giấc nồng của hắn, để tham gia vào cuộc chiến của riêng mình.

Khi nắng Mặt Trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, liệu em có khóc khi không còn hắn ở bên không? Và em có chờ đợi hắn về không? Trong hắn có gì đó mách bảo Draco rằng hắn phải quay về, vì em đợi hắn, và vì thứ bé bỏng em đang mang đang chờ hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro