sweeter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này thật ra mình viết khá lâu rồi, có đăng event giáng sinh năm 2021 trong group ship thì phải, giờ mới nhớ đăng lên đây. Trình mình nghỉ viết lâu rồi nên không còn được hay cho lắm, thôi coi như đăng để mọi người đọc cho vui nha (' ∀ ' *)

::

Cửa sổ chưa đóng thực tế có lẽ là một việc rất tồi tệ dành cho bất kì ai sống ở Anh, vì thứ thời tiết đáng nguyền rủa của nó mặc kệ những đứa chui từ lỗ nẻ tại cái đất nước quanh năm mưa phùn và lạnh lẽo này dù lớn vẫn không tài nào làm quen cho được.

Và hiện tại Draco là đứa gánh chịu cho sự xuẩn ngốc của chính bản thân mình, mà cũng tại đêm qua đi làm về khuya mệt quá, gã chẳng màng gì nhào thẳng lên giường đánh một giấc tới sáng, và giờ lông trên người gã thì dựng đứng cả lên vì lạnh cóng.

Vội đứng lên đóng cửa thì lại bị cơn gió thoảng qua luồn vào những sợi tóc vàng kim bù xù trên đầu gã, trông như muốn vuốt gọn lại thay cho chủ nhân của chính nó vậy. Nhưng thật sự việc đó chỉ làm chúng rối tung lên hơn và khiến cả cái nhíu mày ngái ngủ của gã nhăn nhúm lại thêm thôi.

Gã quay lại giường nằm vật xuống, không gian im lặng như tờ làm gã dần thiếp đi, nói vậy chứ cũng không được lâu khi một cục bông ba màu mềm mịn ịn thẳng cả cơ thể nó lên mặt gã. Draco chán nản nói và gần như muốn đứt hơi tới nơi vì thiếu dưỡng khí.

- Maskov à, làm ơn tha cho tao hộ cái...

Nói rồi cũng như không, Draco đành ngồi dậy, để chú mèo tam thể giống đực quý hiếm được tặng từ Nga kêu meo lên một tiếng vui mừng vì gọi được chủ của mình dậy và nhảy xuống sàn, cũng vừa lúc nghe được tiếng píp píp nhấn mật khẩu ở ngoài cửa. Gã không mở mắt, nói thật thì gã đang tập ngủ ngồi đấy. Tiếp theo đó thì gã nghe tiếng lộp cộp cởi giầy, sột soạt treo áo khoác và túi nilong, gã mở rộng tay ra làm bộ nũng nịu chờ đợi.

Để rồi được một lúc lâu cuối cùng hơi ấm với mùi hương quen thuộc gã nhớ nhung sà vào vòng tay gã, cho phép Draco được chui rúc vào cơ thể ấm áp nọ.

- Anh lớn già đầu rồi đấy Draco. Sao chưa thay đồ đi làm ra nữa, mà ăn gì không em nấu?

- Em nấu thì gì chả được.

- Thế trong lúc em nấu tranh thủ tắm rửa thay đồ đi. Mặc gì cho ấm vào, hay em lấy cái áo len đen cổ cao cho anh nhé?

Gã ậm ừ đồng ý, đứng dậy cố gắng tỉnh ngủ, bàn tay lạnh teo sờ má nàng người yêu làm em rùng mình một chút, rồi hôn nhẹ lên môi em tê rần chào buổi sáng. Buông em ra, gã mắt nhắm mắt mở đi tới nhà tắm, sửa soạn một hồi gã khùng điên nói với ra ngoài.

- Mione em ơi, hôm nay tụi mình ra ngoài hiên ăn đi!

- Anh điên à, trời đang lạnh mà.

- Để anh lấy cái máy sưởi trong kho ra là được chứ gì.

Gã nghe tiếng thở dài, Draco biết Hermione thường chiều ý gã vào những ngày cuối tuần sau lịch làm việc dày đặc mệt mỏi, nên gã chờ đợi em lên tiếng chịu thua.

- Được rồi, tuỳ ý anh, nhưng em mà bệnh là anh chết với em.

Draco vui vẻ ra mặt, mặc vội cái áo len được để sẵn trên móc treo, gã chẳng thèm tắm mà chạy vội tới vòng tay ôm từ đằng sau tấm lưng nhỏ đang loay hoay làm món súp lơ nóng cho một ngày điểm lạnh bắt đầu đông chí, hôn lên má em thì thầm cưng nựng, dưới chân là Maskov đang vuốt ve thân mình vào cả hai người họ như nũng nịu vòi ăn.

- Yêu em ghê gớm Mione à.

Và vẫn cái dáng vẻ bà cụ non ngày nào, em thở một hơi thiệt dài đầy chán nản rồi quay đầu lại một chút hôn lên má gã.

.

Sau một hồi lẩn quẩn nào là tìm cái máy sưởi di động cũ kỹ lấy từ nhà gã, nào là cho Maskov đồ ăn trước cùng đủ thứ chuyện linh tinh khác. Cả hai cuối cùng cũng yên vị ăn uống xong xuôi.

Hút một hơi thuốc lá bạc hà, gã vật vờ dựa mình vào thành lan can, giữ lấy làn khói trong khoang phổi, để nicotine ngấm dần vào từng dây thần kinh giúp gã thư giãn. Em lẳng lặng đi đến kế bên, những ngón tay mảnh khảnh như gió luồn vào tay gã nhẹ nhàng giành lấy điếu thuốc. Đặt lên đôi môi có chút khô nẻ vì thời tiết của những ngày vào đông, em hít một hơi rồi nhả khói thuốc ra ngay lập tức mà không giữ lâu.

Đưa đầu sang nhìn gã, đuôi mắt nâu của em trĩu nặng xuống như muốn hỏi han, gã chẳng muốn em phiền lòng, còn em thì phụng phịu vì gã đàn ông em yêu sao mà bướng bỉnh quá thể. Nhếch mép cười làm em khó chịu khiến em nhả làn khói thuốc thứ hai vào thẳng mặt gã, suýt làm gã giật mình, hết cách, gã đành im lặng vươn tay kéo em sà vào lòng mình, hôn lên vành tai đỏ hỏn vì lạnh, lên gò má xuất hiện vài chấm tàn nhang, hôn lên đôi mắt tinh anh nâu trầm, rồi đích đến cuối cùng là môi em, gã dẫn dắt cái hôn thật chậm rãi và yêu chiều. Một tay gã siết chặt lấy vòng eo thon gầy, còn một tay thì ranh mãnh kéo sợi thun buột tóc ra, để tóc em rối xoà mình vào tay gã mềm mại.

Đắm chìm trong sự bình yên này, gã bất giác thốt lên câu nói có lẽ cả em và gã đều đã chờ đợi rất lâu rồi.

  - Cưới anh đi, Hermione...

Nghe vậy em bỗng khựng người lại, rồi thả lỏng ra cười khúc khích vào cần cổ gã, thì thầm.

  - Tất nhiên rồi, đồ ngốc à.

::

Si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro