2. Self-harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bình thường mà. Anh vẫn rất ổn. 

Nhưng sao đầu lại đau, tim cũng rất đau.

Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trần vôi trắng xóa.

Mấy cái dây dợ lằng nhằng này ném bỏ ngay đi, thật vướng...

"Cậu tỉnh lại rồi a!"

Thằng tóc cam đang dám mắt vào cửa kính kia là ai? Bạn hay thù?

Tóc cam... Ha ha... Không phải Taehyung thì quên đi.

Taehyung của anh sẽ không bao giờ nhuộm tóc cam!!!

Cậu ta cười cái gì, rồi lại khóc cái gì. Yếu đuối vậy? Giống Taehyung và họ nhỉ?

Họ...? Họ là ai? Sao anh lại biết họ?

Thôi không quan tâm.

"Kim Namjoon, là mình Jung Hoseok đây! Mình đến thăm cậu, cậu biết mình chứ?"

Cậu ta lại khóc nữa, phiền chết được!

Ôm gối quay mặt vào góc tường, Namjoon lặng lẽ đếm heo. Một con... Hai con... Ba con...

Mắt anh lại nhíu lại rồi. Buồn ngủ. Bụng lại kêu ột ột. Đây gọi là gì?

"Cậu đói bụng sao?" Cậu tên Jung gì đó vẫn dính chặt mắt vào cửa kính. "Mình đi gọi bác sĩ cho cậu!"

"Không cần!" Gọi bác sĩ gì chứ? Âm mưu của họ cùng em ấy, anh đã đoán ra lâu rồi.

Có bắt buộc phải đối xử như vậy không? Ân huệ của anh với Taehyung, em ấy chỉ vì một lời thổ lộ mà gạt bỏ, rồi bắt trói anh nhốt vào đây, giả vờ như anh là kẻ điên sao? Namjoon giờ này cảm thấy thương tâm lắm.

"A, bác sĩ ông đã đến !" Jung Hoseok reo lên. Cậu ta vui thật! Hay cậu cũng là gián điệp của họ? Taehyung đã cho cậu lợi lộc gì để ngược đãi anh vậy. Thực tò mò nha.

"Đến giờ tiêm rồi." Vị bác sĩ áo trắng vẻ ngoài mệt mỏi. Ông ta xấu xí và béo, không bằng Namjoon anh. Nhưng Taehyung nói rồi. Em ấy bảo là ghét anh. Em ấy chỉ muốn hành hạ anh cho đến chết thôi, không yêu thương gì anh đâu.

Em ấy nói thích cái cảm giác làm tổn thương mình. Thích làm mình bị đau.

Ừ thì, anh cũng thích bị em ấy làm tổn thương lắm chứ!

Chí ít thì khi ấy Taehyung sẽ chú ý đến anh.

"Bác sĩ ông có thể cho tôi gặp Kim Taehyung không?" Namjoon gãi đầu, ngoan ngoãn uống thuốc. "Tôi chỉ muốn gặp em ấy một chút!"

"Cậu lại thế rồi cậu Kim!" Bác sĩ thở dài. Đối với người điên, chết đi có lẽ là tốt nhất.

"Tôi tiêm cho cậu một mũi này, rồi cậu sẽ ngủ ngon thôi."

"Tôi không tiêm!" Kim Namjoon gạt tay bác sĩ ra. Lại định tiêm ma túy cho anh?

"Tôi đã uống thuốc của mấy người, hôm nay tôi cũng không náo loạn gì mấy người còn định làm gì nữa? Tôi muốn ra ngoài."

"Cậu không thể ra." Bác sĩ vã mồ hôi. Người bệnh nhân số 3012 này luôn làm ông ta mệt mỏi. Nhưng nếu không chăm sóc tốt, "sếp lớn" sẽ xử ông.

Thôi thì cứ tiêm thuốc an thần, cậu ta ngủ là tốt rồi.

Namjoon vừa gục xuống. Bác sĩ và y tá cùng ra ngoài. Jung Hoseok cuống cuồng nắm áo người ta.

"Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy? Sao cứ phải tiêm thuốc ngủ?"

"Chứng Self-harm  ! Rất nặng..."

"Có thể điều trị tâm lí mà."

"Cậu ta còn dương tính với heroin. Self-harm của người thường và người nghiện khác nhau. Cậu ta  bị ảo tưởng, lại thêm chứng tự ngược. Nếu thức chắc chắn không sống được quá một giờ!"

"Ông có tiêm ma túy cho cậu ấy không?" Hoseok xanh mặt. Mũi tiêm khi ấy cậu cũng không để ý cho lắm nhưng lời Namjoon nói thì có.

"Có trong thuốc viên." Bác sĩ hơi ngập ngưng. "Không có nó, cậu ta sẽ chết mất. Kim Namjoon đã từng nhiều lần sử dụng ma túy liều cao."

"Chết tiệt!" Hoseok đấm mạnh vào tường.

'Sao lại là tự hành hạ bản thân?' Hoseok ngã khuỵu, nước mắt lăn dài trên má. Kim Namjoon sẽ chết như Seungmi sao? Chắc là không đâu! Do Seungmi... Kim Namjoon sẽ không chết như Do Seungmi.

Nhấc máy lên, cuộc gọi ra nước ngoài.

Người đáng lẽ phải quên, giờ nhờ vả lại cũng thật ngại...

Rạng sáng, London mù sương, The Wellesley.

"Yoongi, tiếng gì đó?"

"Nhầm số thôi anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro