3.The truth...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương ngái ngái quen thuộc luôn lảng vảng xung quanh Namjoon. Anh cố mở mắt nhưng hoàn toàn bất lực. Cái quái gì thế này? Sao không nhìn thấy gì? Taehyung và họ lại làm gì rồi sao?

"Ha ha. em vẫn luôn làm tôi khổ thế, Kim Taehyung!"

Namjoon ôm đầu bất mãn.Nhẫn tâm thật! Em ấy còn dám bịt mắt anh, không muốn cho anh tiếp tục nhìn thấy thế giới.

Anh đã từng nghĩ là anh sẽ cứu được cậu! Giờ thì xem xem... Một con người thất bại, lại vẫn chỉ là sự thất bại... Kim Namjoon cứ thế thất bại. Như một vòng tròn luẩn quẩn đáng ghét. Ba mẹ. Anh trai. Em gái. Jung... Giờ là cả Kim Taehyung!

Và Namjoon cứ như thế thật ngoan lặng, hàng giờ liền. Anh ngồi bó gối đờ ra đấy, chằm chằm nhìn vào cành lưu ly trắng muốt. Đôi mắt không một chút tiêu cự.

Bác sĩ đến và kiểm tra. Một Jung Hoseok tràn trề hi vọng níu tay áo ông ta-như mọi khi.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Hôm nay tôi thấy Namjoon hơi thất thần!"

"Tôi xin lỗi cậu cậu Jung! Tôi không thể làm thêm gì cho Kim Namjoon cả!" Bác sĩ quỳ xuống. Ông ta ôm chặt cổ chân Jung Hoseok, khóc lóc thảm thiết vô cùng." Cứu tôi, cậu Jung , làm ơn!Khi chủ nhân biết ngài ấy sẽ giết tôi mất!".

"Cậu ta sẽ không làm thế đâu. Sự sống của Kim Namjoon rât quan trọng với anh ấy nhưng dù sao thì ông cũng đã hết cách."

Jung Hoseok chán nản thật sự. Kim Namjoon quả nhiên là chẳng có tiến triển gì, ngày một thụt lùi đi. Lượng ma túy cung cấp cho anh ngày càng nhiều hơn; một phần để thỏa mãn cơn nghiện, lớn hơn là để thỏa mãn cơn điên của anh.

"Cuộc sống tồi tệ như vậy, cậu muốn sao hả Bác sĩ Kim?"

Bác sĩ thần kinh...Nực cười ghê!

Chữa cho người ta, giờ tự nhìn lại mình xem.

Cậu thật chí còn thảm hơn cả Kim Taehyung năm đó...

......

"Kim Namjoon may mắn ghê ta, cậu bé phòng 3012 ấy rất là đẹp trai đó?"

"Anh nói thừa ghê ấy quản đốc Kang, người như Namjoon sẽ chỉ thích mấy em gái chân dài ngực bự thôi, phải không Joon?"

"Mấy anh cứ đùa quá!"

"Không anh nói thật mà. Cậu phải nhìn thấy gương mặt của thằng bé kia cơ. Anh mà cũng còn... hơi hơi rung động ấy nhé!"

"Cũng phải, nơi này nhiều đực rựa như vậy, anh Kang anh không cong cũng lạ."

"Anh chỉ cong với mình chú thôi Ong Seungwo!"

Nhìn thấy hai gã đàn ông cao lớn cợt nhả cũng chẳng có gì là vui lắm, Kim Namjoon quyết định thăm bệnh một chút.

Mười năm trời không trở về Hàn Quốc, giờ lại không ở nhà, anh cảm thấy có chút buồn cười. Cái nơi gọi là nhà ấy, "nhà" chỉ là cái tên thôi. Người cần ở cũng đã đi, anh lại không có cam đảm quay về.

Từ khi còn nhỏ, Kim Namjoon đã luôn sợ hãi sự cô đơn. Anh không được bố mẹ quan tâm như anh trai và em gái. Lớn lên lại chỉ có một người bạn độc nhất là Jung Hoseok. Về sau, có bạn trai rồi lại cư xử thô lỗ quá với người ta.

Bỏ đi rồi... Lại tiếp tục như thế. Kim Namjoon cứ vậy vô tình bị người ta bỏ rơi.

Namjoon vẫn còn nhớ ngày gặp Seungmi- vợ Jung Hoseok.

Lúc đó anh mới bắt đầu hành nghề bác sĩ tâm lí, và Seungmi quả thực là một ca khó.

Seungmi bị  Urbach-Wiethe và tự kỉ, tức là hội chứng không biết sợ và tự cô lập. Một người bị cô lập và không có cảm giác đau đớn hay hoảng sợ thì làm gì? Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thứ ba của cô bé-chứng Self-harm, được biết tới là sự tự hành hạ bản thân.

Cô bé không sợ, cũng không biết đau, nhưng không vì thế mà không thể chết.

"18 tuổi và đã cấp cứu lần thứ 3 trong năm nay, Jung Hoseok cậu thật đáng sợ!"

"Ừ tớ biết!"

Jung Hoseok là một kẻ hay cười và lắm lời. Nên khi nhìn thấy cậu ta ủ rũ, Kim Namjoon cũng không lấy gì làm vui cho lắm.

"Giờ tớ phải làm sao?" Hoseok xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Mái tóc nhuộm màu mè rối tung cùng với quầng thâm nơi đáy mắt. Cô bé ngồi cạnh với băng trắng quấn quanh đầu và bên mắt phải. Mắt trái cô bé thật to tròn và đen láy, trong veo nhìn Kim Namjoon.

"Cho uống thuốc an thần và để ý kĩ một chút!" Kim Namjoon xoa nhẹ mi tâm. Hoseok vẫn luôn là một kẻ thích tự trói buộc mình vào những rắc rối. Cầm lọ thuốc trên tay, vân vê nó một chút. Jung Hoseok là một kẻ tỉnh táo-về nhiều nghĩa. Y nhìn bạn thân của mình-kẻ đang khoác trên mình chiếc áo của lương y, lén thở dài.

"Con bé... em ấy, còn sống được bao lâu?"

"Ha, sao cậu lại bi quan như vậy?"

"Cậu biết là mình vẫn luôn biết sự thật!"

Jung Hoseok cười như không cười. Y nắm chặt tay cô gái nhỏ. Y thở hắt ra. Rồi y lại cười. Cười nhìn Kim Namjoon.

"Em ấy mang thai. Tớ phải chịu trách nhiệm. Tớ say rượu!"

"Làm sao một phụ nữ mang thai lại có thể uống lượng lớn thuốc an thần như vậy chứ? Con của chúng tớ sẽ chết!"

"Kiểu gì nó cũng chết... Cô ấy quá,.. Cô ấy không an toàn để giữ một đứa trẻ đâu Hoseok."

"Nhưng mất nó, em ấy sẽ còn khổ sở hơn!Em ấy đau. Tớ cũng... rất đau!" Jung Hoseok quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên Namjoon thấy y quỳ. Hồi xưa y cũng không quỳ. Jung Hoseok là một đứa trẻ rất yêu bố và bố đã nói y không được quỳ trước mặt người khác vì đó là biểu tượng của mọi sự sỉ nhục và vô danh dự nhất. Nhưng jung Hoseok lại quỳ xuống trước mặt Kim Namjoon bây giờ.

Kể từ giờ, Kim Namjoon, anh muốn gì y cũng nguyện chết làm cho anh!

Mà sau đó, y lại chẳng được gì...

......

Chàng trai tóc lam ôm trong tay bó cẩm tú đẹp đẽ, đặt trên ngôi mộ. Trong hình là một cậu trai đang mỉm cười. Cậu ấy trong sáng và tươi đẹp như bông cẩm tú kia. 

"Cẩm tú tượng trưng cho nỗi buồn!"

Một người khác, cầm trên tay bó nhài trắng thơm nồng, khẽ khàng đặt lên mộ.

"Hoa này hợp với em ấy hơn Yoongi. Hoa nhài là sự thuần khiết."

"Chết rồi mà..."

Cậu 'chết rồi mà" ấy, mấy năm sau khu đất ấy bị đánh bom, người ta chỉ biết trong tên có một chữ "Jung"...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro