4. Artist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một nghệ sĩ.

Cậu thích vẽ và họa nên đường nét về mọi thứ.

Bầu trời thì xanh lam. Có mây trắng cùng với một ông mặt trời thật lớn. Mặt đất xanh nõn màu cỏ cùng với những bông hoa vàng. Bướm bay lượn. Những bông bồ công anh thả mình theo làn gió, khẽ đáp lên một ngọn cỏ, hay lá rụng chẳng hạn. Giọt sương đọng trên kẽ lá như những hạt lưu ly tươi đẹp. 

Xinh đẹp như thế, nhưng nếu bàn tay con người vốn là thứ vô danh, lại tồn tại sự hủy diệt không thể lí giải nổi. Người ta vẫn chặt những rừng cây, chiếm những bãi cỏ, thả khói bụi lên bầu trời đấy thôi.

Thế giới này luôn tồn tại sự công bằng, chỉ có cái nào mất đi trước và cái nào mất đi sau mà thôi...

Người ta nói rằng, một nghệ sĩ thì không nên để bàn tay nhuốm màu máu. Nhuốm máu rồi sẽ không thể cầm cọ nữa.

Ừm, đúng vậy...Ngay khoảng khắc giết Park Jimin, Hoseok đã biết cả đời này cậu chắc chắn sẽ chẳng thể bình yên.

Jimin chảy máu. Chất lỏng màu đỏ thấm từ ngực cậu ta loang lổ ra chiếc áo xanh.

Máu cứ ròng ròng ra theo  từ cái lỗ nho nhỏ mà Jung Hoseok đã chọc ngấy được ấy-bằng một con dao cán bạc. Mùi sắt rỉ lan tràn trong không khí xung quanh khiến người ta thật khó mà thở nổi. Jimin nhìn cậu và mỉm cười.

"After all this time...?"

"Always".

(*Đây là một câu nói rất nổi tiếng của thầy Snape trong truyện Harry Porter đó nha *)

Hoseok đã phạm vào điều cấm kị của mình, lời cha dạy mình. Đó là giết chết một cảnh sát.

Vì Kim Namjoon...

Vì Seungmi và vì đứa bé...

Vì chính cậu...

Jung Hoseok nhiều lần tự hỏi mình có hối hận không.

Đáp án là không. Ngay từ đầu.

Seungmi và đứa bé-dù dùng cách này hay bất cứ cách khác, đều không thể tìm ra được một cách bảo hộ cho tốt! Sự biết mất của hai người đã được dự báo trước. Jung Hoseok giết người chỉ vì dục vọng bản thân.

...

Có một câu chuyện.

Chuyện kể rằng, ở  đất nước nọ, có một vị hoàng đế vô cùng yêu thích sắc tím, thích hoa anh túc. 

Như mọi tên độc tài khác, ông ta bắt cả đất nước phải vĩnh viễn mang trên mình sắc tím và hoa anh túc, ai làm trái luật sẽ bị chém đầu.

Điều đó là cho các họa sĩ rất đau đầu. Họ sống nhờ màu sắc và nghệ thuật, chỉ một sắc tím đơn điệu kia làm sao có thể thỏa mãn được họ?

Rất nhiều danh họa bị xử tử vì làm trái luật.

Dân chúng rất căn hận nhà vua.

Ngày nọ, người họa sĩ trẻ tuổi nghĩ ra một cách.

Anh ta trình lên cho nhà vua bức họa tuyệt đẹp về sắc tím. Chỉ một sắc tím trong cả bức tranh nhưng lại hài hòa, không chút thừa thãi. Tím oải hương, tím hồ điệp, tím nhung,... Ánh tím lấp lánh khiến nhà vua hoa mắt. Ông ta truyền lệnh cho người họa sĩ một ân huệ để đổi lấy bức tranh tuyệt phẩm kia.

Họa sĩ nói anh ta muốn công chúa.

Nhà vua hỏi anh muốn ai.Nhà vua có đến tận ba cô công chúa.

Họa sĩ chọn công chúa út-nàng ít được vua cha để ý tới nhất!

Nhà vua không cần suy nghĩ, ông ta không quan tâm tới bất cứ đứa con gái nào cả. Thứ ông muốn là cánh cổng đến với "giấc mơ tím" kia.

Sau đó, công chúa cả biến mất.

Rồi công chúa hai.

Rồi tới cả các thiếu nữ trong vương quốc.

Rồi bất cứ phụ nữ nào. Họ đều biến mất một cách rất kì quái. Người ta đồn là vì họ bị hấp dẫn bởi ánh tím-cánh cửa nơi thiên đường.

Chẳng ai có thể ngờ, gã danh họa kia đã đổi công chúa út để lấy một giao ước từ con quỷ. Gã cho con quỷ công chúa, con quỷ cho gã sinh mệnh của tất cả mọi người trong vương quốc.

Vương quốc kia nhanh chóng suy vong nhưng cũng không ai còn thấy gã họa sĩ nữa...

...gã đã đi theo người mình yêu...

..........

"Cậu sẽ tha thứ cho Kim Namjoon vì tất cả mọi thứ mà anh ta đã từng làm chứ?"

"Tôi... không biết!"

Jeon Jungkook hét lên. Đầu đau quá!

Cậu lần mò khắp tủ đầu giường. Thuốc, đã đến giờ uống thuốc, cậu phải uống thôi...

Cơn đau tê tái qua đi, Jungkook ngơ ngẩn trên giường.

Khắp ga giường là một màu máu đỏ tươi!

Cậu ngẩn ngơ...

"Taehyung, tôi lại chảy máu rồi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro