5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

agustD

Em ổn không Taehyung?

Thằng NamJoon lại làm gì em

Nói anh nghe đi

Ban nãy anh thấy em chạy đi đâu đó

Giờ đã về nhà chưa?

Đừng làm anh lo

Em ổn

Em không sao hết

NamJoon ảnh hông có làm gì em hết

Anh đừng la ảnh

Em sợ cái gì?

Rõ ràng anh thấy em chạy qua
nó và Hoseok

Tay còn bị đỏ

Em cứ nói giúp nó mãi thế?

Sao không để anh tẩn nó một trận
ra hồn hả Taehyung?

Ảnh là bạn của anh mà

Em nói thiệt

NamJoon hông làm gì hết

Em mới là người có sao ấy anh ơi

Em làm gì mà có sao

Em ngu ạ

Ngu khi ngày nào cũng cố gắng
níu kéo tình cảm của ảnh á

Anh có thấy em ngu không?

Nói bậy gì đó

Anh cấm tuyệt đối nghe chưa

Để anh nhắn NamJoon

Thôi

Bé xin Yoongi mà

Đừng làm chuyện tệ hơn

Dù sao cũng là lỗi ở em hết

Em mới là người đáng để anh
tẩn một trận đây

Thằng nhỏ này đừng nói vậy nữa coi

Hì hì

Hông nói nữa

À mà sáng anh thấy thằng nào
đưa em tới trường ấy?

Nhìn lạ hoắc

Bạn mới chuyển trường á anh

Đẹp trai ha

Tốt bụng lắm luôn

Bữa Jimin dắt em đi vô chỗ
người lớn hay nghe nhạc á

Bị người ta đổ nước lên người

Xong người ta nằn nặc dắt em đi thay áo

May có JungKook giúp em óh

Vậy túm lại là Jimin hôm đó
dắt em đi club

Và JungKook giúp em né biến
thái đúng không?

Dạ

Tao méc mẹ mày

Đm

Bị khùng hảaaaaaaaa
_________________________________________

Taehyung phụng phịu vỗ vỗ vào điện thoại, cái anh đó thể nào cũng sẽ đem chuyện này mách lẻo cho mẹ em nghe thôi.

Hối hận vô cùng, Taehyung bĩu mỗi suy nghĩ.

Tính ra thì em khờ thiệt, NamJoon đã tỏ thái độ tới cỡ đó mà vẫn còn mặt dày lẽo đẽo theo sau.

Mong chờ được thương được yêu như phút ban đầu, sau bao nhiêu lần bị em phũ phàng từ chối. Chỉ có kẻ ngu mới dám phó thác tình cảm của bản thân vào người như em thôi.

Ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài công viên, Taehyung nhìn vào cánh tay bị hất đồ ăn ban nãy mà lòng quặn lên vài hồi.

Giá mà em đủ tỉnh táo để nhận ra.

NamJoon thích người khác thật rồi.

NamJoon thích Hoseok mất rồi.

"Sao lại ngồi đây?"

"JungKook hỏ?"

"Mình hỏi người đẹp sao lại ngồi đây?"

"À, hong có gì đâu, mình mệt quá nên mới trốn hai tiết cuối á"

Jeon JungKook yên lặng không đáp, vì anh biết rõ chuyện em nhỏ đây vừa gặp phải mà.

"Mà giờ này tan học rồi hả? Mình thấy mình đi đâu có lâu đâu ta?"

"Mình bỏ tiết"

"Sao dạ? JungKook cũng không khỏe hả?"

"Tại mình đi tìm người đẹp"

Câu nói của JungKook làm Taehyung nhất thời rung rinh.

Ngại ngùng, em cười trừ rồi đánh đánh vào cánh tay của người bạn trước mắt, mắng yêu.

"Gì chứ, sao lại phải đi tìm mình"

"Mình thấy người đẹp khóc"

"..."

"Mình lo"

JungKook tấn công trực diện, khiến cho em nhỏ yếu thế kia rụt rè, buộc lòng lãng tránh.

"JungKook hư, mới ngày đầu đã thế, sau bị thầy đì cho biết mặt"

"So với bị thầy đì"

"Mình sợ thấy người đẹp khóc hơn"

Nữa.

Cái thằng này điên mất rồi.

Taehyung không cản được thính đến từ JungKook, em chỉ đành đứng bật dậy, bịt hai tai lại, chạy ù đi trước.

"Đáng yêu"

Chẳng biết thừa hưởng cái điệu bộ tán tỉnh này ở đâu, nhưng rõ ràng là Jeon JungKook giỏi bắt bài trái tim bé bỏng của Kim Taehyung tí xíu kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro