6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

agustD

Mày lại làm sao?

Taehyung nó làm gì?

Sao mày nỡ đối xử với nó như vậy
hả NamJoon?

Lại nữa

Anh thích bênh lắm à?

Bệnh vô tội vạ như thế bảo sao
em của anh quá đáng phải rồi

Nó làm gì?

Mày nói cái giọng đó thì mai cẩn thận

Em lại sợ anh

Đúng sai hỏi em trai yêu dấu
của anh thì biết

Chỗ người ta đang nói chuyện

Tự dưng nhảy vào chen ngang

Còn đẩy Hoseok ngã ra đó

Trầy đỏ cả tay

Hất mớ đồ ăn chỉ là tức nước vỡ bờ thôi

Còn mà tiếp tục khiến Hoseok
của em khó chịu

Thì chẳng nhẹ nhàng như vậy nữa đâu

Mày sống lỗi thật đấy NamJoon

Thằng bé đã cố gắng như thế nào cơ mà

Mày không có mắt nhìn à?

Hoseok mà mày cưng như trứng
mỏng đó có thèm ngó ngàng
gì tới mày không?

Hay nó đang lợi dụng mày?

Mày học giỏi

Mày khôn thì mày cũng phải để ý chứ?

Tôi gọi anh 1 tiếng anh không có
nghĩa là tôi nể anh đâu Yoongi

Đừng có động chạm tới Hoseok

Nếu như không muốn em
trai thân yêu của anh

Ăn thêm một hộp cơm nào nữa

Mày hết thuốc chữa rồi.
_________________________________________

hobichu

Taehyung

Em ơi

?

Em đừng chấm hỏi không như vậy

Chứ anh muốn cái gì?

NamJoon không phải đã ở bên
cạnh anh rồi sao?

Nhắn tin tôi làm gì?

Thể hiện à?

Em hiểu lầm rồi

Anh chỉ muốn thay NamJoon xin
lỗi em chuyện ban sáng

Là anh bất cẩn ngã

Chứ không phải do em

Anh cũng đã nói với NamJoon là
không để bụng rồi

Em đừng nghĩ nhiều nha

Anh nói nghe buồn cười

Bất cẩn hả?

Nếu bất cẩn tại sao lúc đó anh
không giải thích cho anh ấy?

Bất cẩn sao đéo đứng dậy cản
NamJoon hất đồ ăn lên người tôi?

Anh ngã mà

Đâu phải ba đầu sáu tay để có
thể cản NamJoon chứ

Thôi đừng có nói cái kiểu đó

Nhiều lần anh nói với tôi rằng
không hề thích NamJoon

Nhưng bên ngoài lại tỏ ra
yếu đuối trước mặt anh ấy

Dựa dẫm vào anh ấy

Khiến cho anh ấy chết mê chết mệt anh

Rồi cố tình khiến chuyện giữa tôi và anh ấy ngày càng tệ hơn

Đồ giả tạo

Em im đi

Anh nói thật

Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện
sẽ chia rẽ em với NamJoon

Anh còn nói đỡ cho em trước
mặt cậu ấy rất rất nhiều lần

Em đừng có ấu trĩ mãi như thế

Cũng đừng để anh phải nói với mẹ em

Anh là đồ khó ưa

Ghét anh
_________________________________________

Taehyung nằm trên giường, tay chân tức tối đấm loạn xạ vào gối vào tường.

Hết NamJoon rồi tới Hoseok.

Bộ hai người bọn họ thích ức hiếp em tới vậy à?

Càng nghĩ càng tức, Taehyung bức bối chẳng biết phải làm gì để xả giận, lại ngu ngốc đem cánh tay của mình ra gặm một cái rõ đau.

Và rồi liên tục thêm nhiều cái theo sau đó, xếp thành hàng dài chồng chồng lớp lớp là dấu răng, đôi khi còn có vài lỗ rơm rớm máu.

"Người đẹp ơi"

"Người đẹp"

Thanh âm từ đâu đó dưới lầu gọi vọng lên khung cửa sổ

"Ơi"

"Mình JungKook nè"

Quá rõ ràng, chỉ có kẻ si tình mới dám đứng đây kêu ý ới chẳng biết ngại.

"Tối rồi còn sang đây làm gì?"

"Người đẹp xuống đây đi"

"Hong thích"

Taehyung còn buồn chuyện cá nhân, nên đôi khi có hơi cọc cằn trong lời nói.

"Năn nỉ người đẹp mà"

"Mình có tên mà, đừng gọi người đẹp nữa coi"

"JungKook thích gọi Taehyung là người đẹp mà"

"Mình hông xuống đâu"

"Người đẹp nỡ để mình mỏi chân sao?"

"..."

"Người đẹp"

"..."

"JungKook nhớ người đẹp á"

Lì số hai không ai dám nhận số một gọi tên Jeon JungKook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro