8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, chưa kịp để mặt trời ló dạng hoàn toàn thì Jeon JungKook giấu tên nọ đã lọ mọ tìm đến nhà em, đứng lấp ló trước cửa.

Hôm qua, lúc đưa cái bạn xinh đẹp kia về là đã một giờ hơn, anh cũng sợ người nhà em làm khó làm dễ, nhộn nhạo trong lòng cả một quãng lâu, đứng ở ngoài chờ cho bên trong tắt đèn hẳn hoi, anh mới dám vặn nhẹ tay ga, yên tâm trở về nhà.

Mà có phải hai đứa quen nhau lâu rồi đâu, mới ba ngày hơn biết mặt mà JungKook anh tưởng bản thân nhặt được tri kỉ của cuộc đời không á. Chẳng đâu ra đâu hết đã nhớ nhớ thương thương cái người bé bỏng xinh yêu kia đến không chịu đựng được.

Cất xe là phóng nhanh lên phòng, mở liền điện thoại nhắn tin hò hẹn, ngày mai lại đến đón em cùng đi học.

Được người đẹp chấp thuận là nhảy cẩn lên như con nít được lì xì.

Trẻ con thấy sợ

"Này nhỏ"

Giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau gọi tới, tay còn đặt lên vai anh vỗ vỗ, thức tỉnh kẻ đang mãi mê lạc vào ảo cảnh tươi đẹp của tối qua.

Bất ngờ bị phát hiện, Jeon JungKook giật mình lùi mấy bước, anh vô thức gập người cúi đầu thật sâu, miệng liên tục xin lỗi vì nghĩ bản thân đã đứng chắn đường người khác.

"Con... là Jeon JungKook hả? Phải Jungkook không?"

"Cô biết con ạ?"

JungKook hoài nghi, anh làm gì sống ở gần đây mà người phụ nữ này lại biết rõ họ tên anh vậy chứ?

"Mẹ! Mẹ mua lá rong biển cho con chưa?"

Taehyung một thân bận đồ ngủ, tay còn cầm theo cái sạn dính vài hạt cơm, bóc khói nghi ngút giữa cái lạnh của mùa đông vào cuối năm. Hai mắt bé nhỏ ti hí, mặt mài cũng sưng to hơn sau khi ngủ dậy, em mơ màng gãi đầu rồi nhận lấy tập lá rong biển từ tay mẹ, vẫn là không thèm để ý đến người còn đang ngơ ngác chờ em ngoài kia.

"Con vô nhà đi, thằng bé nó mới thức nên nhìn ngố tàu vậy đó"

Mẹ Kim cười hiền, đẩy đẩy JungKook anh cùng bước vào bên trong.

Rõ là ở đây ấm áp hơn rất nhiều, JungKook nhìn đông rồi ngó tây, thu vào trong tầm mắt tất thảy những hình ảnh từ hồi bé tí của người thương. Thích thú khi Taehyung nhỏ của anh chẳng khác bây giờ là mấy, đôi phần còn cảm nhận được rằng em đáng yêu hơn khi xưa rất rất nhiều.

Nhìn chỉ muốn há miệng nhe răng, ngoặm một cái cho đã thèm mới thôi.

"Taehyung, bạn con tới sao không đón bạn vào? Đã rửa mặt đánh răng chưa mà còn mớ ngủ đó"

"Tại... bé sợ trễ, nên trộn cơm trước..."

Taehyung nhỏ vừa nói vừa gật gù, cái đầu bông xù theo đà em ngã ngớn cũng lắc lư. Chắc là đêm qua thiếu ngủ, nên sáng ra mới có cái bộ dạng đáng yêu vô đối này, tay đảo cơm mà mắt nhắm nghiền, miệng chu chu ra thiếu chút nữa là để nước bọt nhiễu xuống rồi.

"Taehyung... người đẹp buồn ngủ à? Hay để mình làm cho, người đẹp ngủ thêm một chút đi"

"Guk... qua hồi nào á"

"Nãy giờ rồi, mà tại người đẹp buồn ngủ quá nên không thấy mình á"

"Xin lỗi nha... tại thức khuya quá, hong quen"

"Cũng tại mình mà, cỡ mà mình hong rũ thì người đẹp sẽ không phải gục tới gục lui vậy đâu"

"Hong sao mà, mình tự nguyện nha"

Taehyung sau khi có chủ đề để nói cùng JungKook thì em đã tỉnh táo hơn, tay đảo cơm cũng nhanh gọn hơn một chút.

JungKook chăm chú nhìn bé nhỏ đang tập trung vào việc trộn cơm rồi làm nhân, miệng em vô thức chu ra theo thói quen làm anh thích không chịu được, bất giác chìa tay tới, cưng nựng.

"Tập trung quá nên môi chu ra cỡ này nè"

"Quen, thói quen rồi á"

"Mình cũng muốn có thói quen á"

"Cái này, khi nào tập trung mình mới vậy thôi, JungKook muốn quen cũng không được"

"Vậy thế này thì sao?"

Đợi em nhỏ ngẩng đầu lên hỏi, Jeon JungKook đã tự ý đưa mình về phía trước, nhanh chóng cướp đi hạt cơm còn sót lại trên môi em, làm bé nhỏ nhất thời căng cứng.

Hai mắt em tròn xoe, nở to nhìn JungKook, kẻ vừa chiếm lấy tiện nghi của mình. Xấu hổ, Taehyung bỏ cái tô cơm ở đó mà đấm đá túi bụi cái tên lưu manh kia.

"Ai cho? Ai cho hả? Sao tự tiện dạ?"

"Thì.. a đau, người đẹp tha mình đi mà"

"Tha cái gì, hôn người ta cho đã rồi kêu tha, mình chưa đánh chết JungKook là may rồi á"

"Tại người đẹp xinh quá, mình cũng muốn có thói quen với người đẹp mà"

"Thói quen gì chứ, cái này là JungKook tự tiện hôn mình thì có"

"JungKook xin lỗi"

"Ai cần chớ"

"Đừng hờn mình mà"

"..."

"Người đẹp hông hết giận là mình không có ăn đâu á nha"

"Thấy ghét.."

JungKook định chọc em cho vui, ai ngờ làm em tủi thân suýt khóc. Công tình người nhỏ cố dậy sớm để chuẩn bị món tủ, qua không phụ được một tay, còn lợi dụng sơ hở hôn người ta, chưa hết còn giận lẫy kêu chả ăn đồ em làm.

Uất ức muốn chết.

"Người đẹp"

"..."

"Người đẹp sao không trả lời mình"

"..."

"Nè"

"..."

"Người đẹp... khóc hả?"

Taehyung rưng rưng, cúi đầu né tránh cái tên khó ưa bên cạnh, biết thế em chả thèm chơi với JungKook đâu, người gì mà vừa bướng vừa đẹp trai.

Muốn nặng lời cũng không nỡ.

"Anh xin lỗi người đẹp mà"

"Anh gì chứ.."

"Chịu trả lời rồi ha"

"Dang ra đi, đừng có lại gần tui"

"Mình xin lỗi người đẹp mà"

"Người đẹp làm nhiều cỡ nào mình cũng ăn được hết á"

Để em tập trung gói cơm, JungKook không quấy nữa. Anh ngồi gọn một bên, chăm chú dán cặp mắt mình hướng lên đôi hàng mi cong vút của bé nhỏ, miệng lại bắt đầu chu ra rồi, thiệt tình, anh thật sự muốn cắn một cái rõ ràng vào bụng cơ.

Jeon JungKook phụ Taehyung em dọn dẹp mớ đồ còn sót lại, để bé nhỏ lo liệu phần trang trí mấy cái nấm cơm.

"Phần này là của ai dạ?"

"Hả? À... có người cũng nhờ mình làm cơm á, JungKook mới về đây chắc không biết ảnh đâu"

"Đàn anh khóa trên hả"

"Ừm, ảnh đẹp trai lắm, còn học giỏi nữa, trước kia từng thích mình á"

"Vậy giờ thì sao?"

"Giờ hả..."

Câu hỏi gì đâu mà không biết ý tứ, làm Taehyung bứt rứt chẳng biết phải trả lời anh kiểu gì cho đúng nữa. Lúng túng, em nhỏ đành giả đò vội vàng chỉ vào đồng hồ, miệng kêu trễ rồi mà vô thức nắm lấy tay JungKook, thưa mẹ đàng hoàng liền chạy một mạch đi.

Đâu có biết suốt quãng đường từ nhà đến trường, Jeon JungKook đã đặt được bao nhiêu cái tên cho con của hai đứa sau này đâu.

Là Kim Taehyung em làm JungKook anh mê mệt em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro