9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guk, Guk vô lớp trước đi nha, mình cần đi đây xíu"

"Ơ? Sao không cùng đi luôn, chưa muộn mà"

"Thôi ngại lắm, Guk cứ về lớp trước đi, xong mình theo liền"

"Ừm, lẹ đó nha"

Trái với trạng thái hăng hái của em xinh, tin thần Jeon JungKook anh tuột nhanh xuống dốc một cách chóng mặt. Chẳng phải là do việc em làm cơm cho người khác, hay là do em đã có người trong lòng.

Cái anh để ý, là ánh mắt đầy sự mong chờ của em, khi hai tay nhỏ cứ nâng niu phần ăn được điểm tô cầu kì, nó làm anh chạnh lòng đôi chút.

Cỡ sông hàn á.

Lủi thủi một mình bước vào lớp học, anh cảm thấy khá tiếc khi bản thân chẳng học chung lớp được với em thương, còn phải gặp hai trong ba thằng bạn thân nối khố.

Đã không có ai làm dịu mắt còn gặp tụi nó nữa.

Hôm qua anh bỏ học giữa chừng, hai thằng thêm mắm dặm muối đủ kiểu, lý do lý trấu cho giáo viên tin nhà anh có việc gấp. Nay lên được cả thầy cả trò bắt tay nhau an ủi anh, còn đặc cách cho anh nghỉ thêm mấy bữa.

Nhìn hai thằng ôn đó vừa cười vừa hùa theo, hận không thể đấm cho mỗi thằng mười cước mà.
___

"Anh ơi, hôm nay NamJoon hyung có đi học không ạ?"

"Có, Taehyung lại đem cơm cho nó à?"

"Dạ, mà em đi nãy giờ hông có thấy ảnh đâu"

"Kia kìa, em chỉ cần đi tới đó, quẹo trái là thấy chỗ nó đứng á"

"Dạ, em cảm ơn"

Nhìn nét mặt hây hây rám đỏ của đàn anh, Taehyung tự đắc một bụng tròn.

Ai cũng biết em nổi tiếng là người vừa dễ thương vừa xinh đẹp, ngoan hiền còn lễ phép, vậy mà NamJoon hắn chẳng thèm đoái hoài tới mới chết dở chứ.

Taehyung nghĩ thôi cũng tức xì khói rồi.

Tay miết vào vành hộp cơm, em nhỏ lần nữa lấy hết can đảm để đi vào khu sân sau của lớp học trong cùng.

Biết là bản thân chẳng đáng để có được tình cảm của người từng bị em từ chối, nhưng Kim Taehyung này là ai chứ, kiểu gì thì chỉ cần em cố gắn kiên trì thêm một chút, NamJoon chắn chắn rồi cũng sẽ có một ngày quay đầu lại, nhìn nhận tấm chân tình này thôi.

"NamJoon... đừng hôn"

Một câu lí nhí như thoáng qua của ai đó, hoàn toàn dập tắt đi sự hân hoan và mong đợi của Taehyung em ngay thời khắc này.

Cách đó không xa, hình ảnh đàn anh Hoseok ngã lưng sang một bên, tránh né nụ hôn bên má của đàn anh NamJoon. Tim gan em bỗng chốc như bị ai đó siết chặt, nhẫn tâm sâu xé chúng thành nhiều mảnh vụn, vương vãi đôi chút liền hóa tro tàn.

"Taehyung?"

Hoseok khó khăn đẩy cái tên điên đang ôm lấy mình, đọng trong ánh mắt toàn là nỗi lo sợ khi nhìn thấy em đứng trân trân ở đằng đó. Là Taehyung em chứng kiến được toàn bộ chuyện vừa xảy ra, thằng bé ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương cho xem.

Jung Hoseok lo lắng gọi vọng tới, không quên hất cái tên chết dở trước mặt ra mà đuổi theo em. Chẳng biết em nhỏ sẽ nghĩ sao về mình sau hôm nay nữa, thật lòng anh đã rất cố gắng để hàn gắn mối quan hệ giữa hai anh em mà.
___ 

"Hoseok là đồ đáng ghét"

"Tại... tại sao trước kia không thích..."

"Giờ lại thích NamJoon của mình chứ"

Ở khoản sân vẫn còn học sinh chưa vào lớp, em này qua em kia lại nên sẽ chẳng có ai để ý cái thân hình nhỏ bé vừa đi vừa khóc tức tưởi kia đâu.

Hai mắt chưa bớt sưng vì thiếu ngủ, Taehyung đã mít ướt nức nở cả một quãng đường dài. Mắt mũi tèm lem nước, tay cầm khư khư cái hôp cơm chưa kịp gửi cho crush đã thấy hắn hôn hít người khác rồi.

Dẹp.

Người đẹp chớ thèm.

Con đĩ tình yêu tránh xa Kim Taehyung này ra dùm.

Em nhỏ tổn thương lắm ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro