1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

-"Đứng lên đi Yang Jungwon...mày ngông cuồng lắm mà!? Dáng vẻ đó đâu hết rồi??...ĐỨNG LÊN ĐI!!!"

Cậu ta nằm lăn lóc trên sân thượng với trên dưới đầy rẫy những vết bầm tím rướm máu, bộ đồng phục nhăn nhúm, rách nát bám dính đầy cát bụi,...bộ dạng trông đến thật thảm thương

Miệng dính không ít máu cùng với chất nhớt từ nước bọt, Jungwon thở thoi thóp từng cơn, hận không thể giết chết những thằng chó chết này...

-"Nhìn như thế là có ý gì? Muốn giết tao lắm đúng chứ!? Ha mẹ nó~...để tao gọi thằng bạn thân của mày đến cứu mày nhé!?..."

Lũ người đứng cười xối xả sau khi đã vô cùng thỏa mãn với chiến tích của chính mình. Jungwon báu chặt lấy những ngón tay đầy vết xước của mình, sự căm hận lại càng dâng cao

-"Đại ca! Anh nói thế lại không được! Nó bị tụi mình làm cho thê thảm thế này là nhờ phước đức của thằng bạn nó kia mà, lý nào thằng kia lại đến cứu nó!!!..."

-"Không chừng càng muốn chúng ta giúp nó tiễn đưa thằng nhóc này đi luôn thì có~"

-"Woa, đúng là một tình bạn vĩ đại ha ~ Tao quên mất, xin lỗi mày nhé Yang Jungwon hahaha...."

Jungwon nắm chặt mắt lại cố gắng lờ đi những tiếng cười vang vảng đầy ghê tởm đó. Cậu không muốn nghe. Không muốn tin. Không muốn chấp nhận sự thật rằng...cậu đã bị phản bội bởi người bạn thân nhất của mình...

...

Jungwon trao cho cậu ánh mắt oán hận

Nhìn người nọ như muốn giết chết mình đang ngồi trên chiếc xe lăn kia mà chàng trai như muốn gục ngã. Cậu run rẩy muốn tiến đến...

-"Đừng đến đây!!"

Jungwon phẫn nộ hét lên

-"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao cảnh cáo mày..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của ai kia, người nọ lắc đầu trong hoảng loạn

-"Không phải...không phải tao...tao không phải người làm ra chuyện đó Yang Jungwon!!!...Mày không tin tao sao...?"

-"Đừng làm ra bộ mặt giả tạo đó nữa, nó kinh tởm lắm!...Cuộc đời tao, hối hận nhất đó chính là đã tin tưởng và xem mày là bạn..."

-"Không...không mà..."

Jungwon quay xe muốn rời đi, giấu đi giọt nước mắt yếu đuối của mình, cũng giấu đi dáng vẻ đau lòng đến tuyệt vọng của chính mình, lần cuối cùng...

-"Tao hận mày, Kim Sunoo..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Này, Yang Jungwon!!

Jungwon giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi bất thình lình

Chậc, lại ngủ quên trên bãi cỏ sau khuôn viên trường. Uể oải ngồi dậy sau một đoạn kí ức không vui lại trở về trong giấc mơ. Tâm trạng chán nản đó nhanh chóng lọt vào mắt Jay:

-Bộ dạng chán chường vào sáng sớm này là gì đây!? Đừng nói với anh mày hôm qua lại đi chơi net với thằng Ni-ki nửa đêm mới mò về đấy nhé?_Jay nửa trêu nửa thật

-Vớ vẩn~ bộ trong mắt mấy người em sa đọa lắm hả?

Jungwon cau có đáp lại anh, khiến Jay có phần an tâm hơn. Anh vỗ vai lùa cậu nhóc đứng dậy trước khi chuông reo vào lớp

-Đi thôi, hôm nay tiết đầu là tiết của cô Ahn đấy! Anh mày không muốn lọt vào mắt xanh của bà cô thủy quái đó thêm một lần nào nữa đâu~

Jay chán nản nhớ về lại kí ức kinh hoàng tuần trước=)))

Jungwon tức cười với biểu cảm đầy thống khổ đó. Cả hai choàng vai bá cổ trở về lớp học của mình.

...

Lớp 12A

-Hyung, cho mượn tập chép môn Anh Ngữ đi.

Ni-ki thò xuống bàn dưới, trao ánh mắt cún con năn nỉ người anh học bá của mình. Sim Jaeyun bất lực, không một chút tình nguyện đưa vở cho thằng nhóc lần thứ n

-Hứa với anh mày đi Ni-ki, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì anh mày sẽ đi mách thầy chủ nhiệm đấy~

-Em biết rồi, biết rồi! Anh bớt chơi chó đi!!_Ni-ki

Jake: 😀

Lee Heeseung ở phía sau hóng chuyện bỗng phụt cười

-Nó mà nói được làm được thì anh mày từ chức hội trưởng.

-Tao cũng nghỉ tập 2 tuần _ Sunghoon tiếp lời

-Còn tao, tao ăn mỳ bằng lổ mũi!_Jay chốt

Ni-ki ngệt mặt

Tui là trò đùa của mấy người à???

-Nhưng mà...hôm nay có việc gì à? Sao bọn họ cứ rầm rì suốt cả buổi thế?

Jungwon lên tiếng thay đổi chủ đề khi nhìn thấy những người bạn cùng lớp của bọn họ đang tụ tập bàn tán xôn xao về vấn đề gì đó. Heeseung như nhớ ra điều gì:

-Em không biết sao? Hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển đến.

-Vậy hả? Em cũng không biết _Jake ngạc nhiên

-Mày ngoài mấy quyển sách vật lý ra thì biết cái gì chứ!_ Jay trao cho thằng bạn ánh mắt kì thị

-Là nam hay nữ vậy anh? Có xinh không?^^

Ni-ki trông có vẻ hào hứng

-Anh không biết, nhưng nghe bảo là chuyển lên từ Suwon _Heeseung

Vừa dứt lời, Jungwon hụt tay làm rơi cây bút bi trên bàn. Sunghoon thấy nó lăn đến phía mình thì tốt bụng giúp cậu nhặt lên

-Suwon thì không phải là cùng nơi mà Jungwon từng sống hay sao!?_Jake

Nhìn thấy thái độ đột ngột thay đổi của cậu, Jake biết ý liền nín thin. Bầu không khí trở nên kì lạ một chút

Jay vỗ vai Jungwon

-Chỉ là một học sinh chuyển trường thôi mà, tụi mày tò mò thế làm gì!!

-Đúng rồi đấy! À, em nghe bảo Sunghoon hyung có cuộc thi vào tháng sau nhỉ? Hyung tập luyện thế nào rồi?_Ni-ki nhanh chóng chuyển đề tài

-Cũng bình thường _Sunghoon nhún vai

-Nó thì khi nào chẳng làm tốt chứ, nếu tao là bố mẹ nó, tao sẽ tự hào ghê gớm lắm^^

Sunghoon bày ra bộ mặt ghét bỏ khi Sim Jaeyun lại bắt đầu lên cơn

-Haizz, đúng là ngoài việc học ra, Sim Jaeyun không nên làm gì cả~

Heeseung thở dài, tỏ vẻ đầy tâm trạng khiến bọn họ ôm bụng phì cười. Chỉ có Yang Jungwon im lặng trở về bàn của mình, tâm trạng lại nặng nề hơn sau khi kí ức lúc sáng lại một lần nữa xoẹt qua trong tâm trí...

...

rengggg~...

-Về chỗ hết đi nào!!!...

Lớp trưởng ra hiệu cho mọi người trở về chỗ ngồi sau khi tiếng chuông vào tiết vang lên

Các thành viên cũng tạm thời gác câu chuyện và ai trở về bàn người nấy

Giáo viên chủ nhiệm, thầy Lee của bọn họ cũng đến vào một lúc sau đó

-Chào cả lớp, trước khi tiết học bắt đầu thì thầy muốn thông báo đến các em một chuyện...

Cả lớp bắt đầu nháo nhào

-Trật tự nào! Như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới, bạn ấy đến từ Suwon...

-"Wow...!!!"

-Được rồi, em vào đi...!

Tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp khi thân ảnh của một nam sinh cùng lúc đó vừa bước vào...

Tốp nữ sinh nháo nhào lên vì ngoại hình bắt mắt của học sinh mới trong khi những người còn lại hô hào chào đón thành viên mới...

Chỉ có duy nhất một người không thể giữ nổi bình tĩnh

Yang Jungwon tưởng chừng như cả cơ thể mình đã đông cứng lại. Sửng sờ đối diện với thân ảnh là ác mộng, là nỗi đau râm rỉ vẫn luôn tồn tại sâu thẳm bên trong tâm trí...

Người nọ dường như cũng đã kịp nhận ra cậu, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt cáo sắc lẹm đối mắt nhìn Yang Jungwon

-Em giới thiệu về mình đi.

Tiếng của thầy Lee cắt ngang dòng suy nghĩ chợt thoáng qua của cậu, người nọ mỉm cười:

-Xin chào, rất vui khi được gặp mọi người, tôi là...Kim Sunoo.

Chúng ta gặp lại nhau rồi

Yang Jungwon.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro