2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

-Vậy Sunoo, em ngồi ở vị trí đó nhé!

Thầy Lee đánh mắt một vòng rồi chỉ tay về phía bàn trống ở bên dưới lớp học

-Vâng ạ, thầy vất vả rồi.

Sunoo cúi nhẹ cảm ơn thầy rồi bước về phía dưới lớp, trước những ánh mắt tò mò cũng như ngưỡng mộ, thái độ đều vô cùng chào đón sự xuất hiện của học sinh mới. Trước khi ngồi xuống, nam sinh mắt cáo vẫn kịp đánh mắt về phía thân ảnh nọ cùng với một cái nhếch môi đầy khó hiểu.

Vị trí của Kim Sunoo ở giữa, cùng hàng với Jay và Ni-ki nhưng lại khác dãy và trên Jungwon một bàn

Yang Jungwon nắm chặt chiếc bút bi trong tay hận không thể bẻ gãy nó. Khiến Jay vô tình chứng kiến được thái độ khác lạ này của cậu.

Park Sunghoon nhìn lướt qua Kim Sunoo, không quá quan tâm đến nhân vật mới trong lớp mà ngả đầu ra phía sau dãy tủ đồ cá nhân, nhắm mắt đánh một giấc...

....

Lớp học kết thúc, Yang Jungwon cố ý chờ cho đến khi tất cả mọi người trong lớp đều rời đi thì ngay lập tức đứng dậy đi lên phía trước mặt Kim Sunoo. Người nọ tất nhiên không có ý định ra về ngay bây giờ, vì cậu biết ai đó sẽ đến tìm mình.

Đáp lại ánh mắt tối sầm kia bằng một nụ cười nửa miệng, Kim Sunoo thành công khiến Yang Jungwon nổi điên:

-Mày...

-Đã lâu rồi không gặp, Yang Jungwon.

.
.
.

-Mẹ khiếp...tại sao mày lại xuất hiện ở đây?

Jungwon cố nén cơn thịnh nộ, sẽ chẳng một ai biết được rằng nó muốn giết chết người trước mặt mình đến mức nào đâu...Kim Sunoo, cái tên đã hủy hoại kí ức của Yang Jungwon sau hai năm lại đột ngột xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của nó thêm một lần nữa.

Người nọ có vẻ như không hề quan tâm đến thái độ của Jungwon lúc này. Dáng vẻ vẫn rất dễ dàng khiến người khác muốn dạy dỗ.

Sunoo bật cười

-Không chào đón tôi à?

-Ha~...mày đùa với tao đấy à?_Jungwon

Sunoo thở dài, đứng dậy rồi bỏ hai tay vào túi quần, bước đi loanh quanh trong lớp học nơi chỉ còn lại hai người

-Đừng cộc cằn như thế! Dù sao cũng là người quen cũ...tôi vẫn là không ngờ cậu vẫn còn để bụng chuyện ngày xưa đấy! Chứng tỏ cậu vẫn chưa từng quên tôi nhỉ!?_Sunoo

Jungwon nắm chặt bàn tay thành nắm đấm

Sunoo thu lại dáng vẻ bỡn cợt

-Trước đây...cậu chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó.

Nó nhíu mày

-Cậu cũng là người đã hứa rằng...sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Đồ thất hứa.

Sunoo cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó nắm bắt. Và Yang Jungwon thì chẳng còn lý do gì để để nó vào mắt. Nó phì cười, đầy chế giễu:

-Là đầu óc mày có vấn đề, hay là trí nhớ của tao quá kém đây!?

-Kim Sunoo...mày còn dám nói ra được những điều đó sau bao nhiêu chuyện mày đã làm với tao à? Thằng phản bội...

Ni-ki đứng bên ngoài nghe lén liền có chút không ngờ

..

Sunoo cười khà, lấy tay vuốt mái tóc có chút dài và bồng bềnh của mình

-Haizz...không được chào đón rồi~

-Nhưng mà sau nhiều năm có vẻ mày đã sống tốt lên rất nhiều nhỉ!? Tao thấy vui cho mày đấy!

Cậu dịu giọng

-Đừng làm ra bộ dạng khiến tao buồn nôn đó nữa. Mày tưởng rằng tìm đến tận đây thì sẽ khiến tao kích động à? Dù mày có mục đích gì, nhớ lấy...tao sẽ không để cho mày nhởn nhơ và lặp lại cái quá khứ kinh tởm như hai năm trước một lần nữa đâu, thằng khốn!

Jungwon cảnh cáo, dứt khoát đi đến cầm lấy balo và rời khỏi lớp

Để lại Kim Sunoo một mình trong lớp học

Cậu cười khổ, khẽ lầm bầm:...

"Tao thật lòng vui cho mày mà..."

.

.

.

.

.

.

.

Tiệm ăn Gia đình

Jungwon mang một bộ dạng ủ rũ trở về nhà

-Bà chủ, cho hai suất cơm đầy đủ!!!!

-Bên này bàn 4 người nha bà chủ ơi!!

-Cho thêm kim chi đi ạ!!!

-Tới liền!! Tới liền đây!!!~

Gia đình gồm bố mẹ cậu mở và kinh doanh một tiệm ăn nhỏ nằm trong khu phố. Thời điểm cậu tan học về cũng là lúc bố mẹ cậu đang tất bật chạy quanh tiệm mang thức ăn cho khách hàng

-Ồ con trai!!! Đi học về rồi đấy hử!!?

Người bố dõng dạc nói rồi nhanh tay đẩy xe thức ăn sang bàn bên kia

-Jungwonie về rồi hả con? Nhanh nhanh lên nhà thay đồ nghỉ ngơi đi con, mẹ nấu bữa tối xong sẽ gọi con xuống!!

Người mẹ đang loay hoay múc thức ăn cho khách vẫn không quên dặn dò đứa con trai duy nhất của bọn họ. Luôn là vậy, Jungwon luôn nhận được sự yêu thương vô điều kiện từ bố mẹ mình.

Cậu xoa rối mái tóc của mình rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đi đến lấy khay thức ăn

-Để con phụ hai người ^^

...

-Gà luộc có mềm không con trai?

Người mẹ mang đến đĩa thức ăn cuối cùng rồi ngồi vào bàn cùng hai bố con. Bữa ăn tối của họ diễn ra khá muộn sau khi đóng tiệm và dọn dẹp sơ qua tiệm ăn

Jungwon nhai nhóp nhép miếng thịt vừa được bố gắp vào bát, gật đầu lia lịa

-Ngon lắm ạ^^

-Tất nhiên rồi! Bố mày đã hầm con gà suốt hai tiếng đấy, còn là với loại nhân sâm tốt nhất thời gian gần đây!

Người bố nói với vẻ tự hào rồi sau đó tiếp tục xử lý bát cơm

-Bố con lại bắt đầu rồi đấy~

Mẹ Yang bất lực, hai tay thoăn thoắt lột mấy con tôm sú đầy thịt ụ kia ra

-Thôi nào, mẹ nó cũng phải công nhận tài nghệ nấu nướng của tôi chứ! Bà có biết để làm ra một con gà ngon như thế thì phải vất vả thế nào không!?

-Vânggg~ ông xã của tôi là giỏi nhất~ nào, há miệng ra nào~

Mẹ Yang xoa dịu bằng cách dí con tôm luộc kia vào miệng bố Yang, suýt chút nữa đã khiến ông sặc cả ra, họ lại bắt đầu càu nhàu với nhau và Jungwon thì bật cười khi chứng kiến, luôn là vậy...

-Jungwonie^^

-Vâng?

Jungwon đáp lại khi mẹ Yang gọi cậu

Bà khẽ cười hiền từ

-Hôm nay ở trường có chuyện không vui à? Trông con có vẻ hơi u phiền.

Jungwon nhìn bà rồi cũng mỉm cười, khẽ lắc đầu

-Không hẳn mẹ ạ, chỉ là một chút rắc rối nhưng con ổn mà!

-Ừ, mẹ biết con trai mẹ sẽ vượt qua được mà^^

-Mẹ ăn nhiều vào đi, đừng mãi gắp cho con thế!_Jungwon nhanh tay gắp miếng trứng cuộn thịt yêu thích vào cho bà

-Cảm ơn con^^

****

-"Mintchoco? Gì đây? Tự nhiên lại mua kem cho người ta, nhà người có âm mưu gì!?"

Sunoo đầy nghi hoặc nhận lấy cây kem vị bạc hà mà tên nhóc Yang Jungwon vừa dí vào mặt cậu. Nó nhướn mày đầy thích thú

-"Haizzz, lại nghi ngờ tình cảm tao dành cho mày...tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao~"

-"Bớt tiểu phẩm."

-"Hê hê, mày giúp tao điểm danh lớp cô Kang được hong dạ bạn iu!?"

-"Èo~ tao biết ngay mà! Tưởng đâu tốt bụng lắm cơ, thì ra đều là có mục đích."


Sunoo bày ra bộ mặt ghét bỏ, nó ngồi xích lại bá cổ lắc lư năn nỉ cậu

-"Đi mà, đi đi mà~ Giúp tao đi mà~ Hôm nay clb game của bọn tao có trận đánh. Giúp tao lần này đi mà bạn iu~"

-"Vậy hối lộ có mỗi cây kem này thôi hở?"

-"Yahh, tao vì mày mà sạch ví rồi có biết không hả Kim Sunoo đáng ghét này!!! Mày là đồ con heo!!!"

Jungwon giả vờ đưa tay lên bóp cổ thằng bạn mình làm Sunoo giật mình la oai oái

Cả hai túm qua túm lại đến mất đà ngã lụi ra sau bãi cỏ, cây kem trên tay Sunoo vì thế mà cũng đi tong làm tên mắt cáo đứng dậy rượt nó té khói=))

-"TAO XIN LỖI MÀ!!!!..."

-"ĐỨNG LẠI CHO ÔNG XỬ MÀY THẰNG NHÓC KIA!!!..."

****

Jungwon báu chặt lớp chăn ga, cố ném đi những đoạn kí ức còn đọng lại trong tâm trí rồi nhắm chặt mắt đưa mình vào giấc ngủ...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro