10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Tôi nghĩ cậu chủ nên xin nghỉ một hôm...

-Không cần đâu.

Sunoo cắt ngang lời của nữ quản gia sau khi cô nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục trên người. Giấu những vết bầm tím sâu bên trong chiếc áo khoác tay dài, ở khoé môi vẫn còn xuất hiện một vệt xước nhỏ dù đã bôi thuốc từ đêm qua...người nọ vẫn cứng đầu mang bộ dạng đó đến trường. Biết mình không thể khuyên can, Jeon Boram đành im lặng đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ.

..

-Bố tôi đâu?

Sunoo lên tiếng lần nữa khi bước chân xuống tầng một

-Ông chủ lại rời đi công tác rồi ạ! Cậu có cần dặn dò gì không?_Boram

Nhìn miếng bánh mì cùng với những lát thịt nguội nhạt nhẽo trên bàn, Sunoo cầm lấy balo đeo trên lưng rồi quay người ra hướng cửa chính

-Tôi đến trường đây, hôm nay tôi sẽ tự mình đi.

.

.

.

.

.

Trên oto

-Con đã chuẩn bị tốt cho cuộc thi chưa đấy? Chỉ còn vài ngày nữa buổi khai mạc sẽ diễn ra, con cần phải tập trung tinh thần cao độ không được lơ là khinh suất.

Sunghoon mệt mỏi ngả đầu ra sau, hướng mắt ra phía cửa kính để cố lảng đi những lời căn dặn của mẹ mình. Bà ấy luôn dễ dàng khiến một ngày của hắn trở nên mệt mỏi.

Chiếc xe chạy băng trên con đường lớn, đi qua những toà nhà cao tầng và những con phố lớn nhỏ khác nhau. Không khó để nhìn thấy những tốp học sinh từ nhiều trường khác nhau cũng đang trên đường bắt đầu với một buổi sáng sớm như mọi ngày của bọn họ. Và Sunghoon lúc ấy cũng vừa lúc bắt gặp thân ảnh quen thuộc bước đi bên kia đường khi xe của hắn vừa hay chạy vụt qua. Kim Sunoo với chiếc mũ lưỡi trai và áo khoác tay dài, bộ dạng lần đầu tiên hắn được thấy từ người nọ nhưng thật kì lạ, chỉ với một giây phút ngắn ngủi hắn đã có thể dễ dàng nhận ra cậu. Cảm giác tiếc nuối khó hiểu chạy ngang trong tâm trí Sunghoon khi bóng dáng đó dần biến mất ở phía sau kia...

Chính Park Sunghoon cũng không nghĩ rằng chỉ với vài lần vô tình bắt gặp, hắn đã đem từng đường nét của người nọ ghi nhớ trong đôi mắt mình

..

-Mẹ nói gì con có nghe không đấy?

Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi tông giọng cáu giận của người mẹ đột ngột vang lên. Sunghoon chẳng thèm liếc mẹ mình một cái, hắn qua loa:

-Con biết rồi.

****

Lớp học diễn ra bình thường như mọi ngày

Yang Jungwon thả chiếc bút bi xuống quyển tập vở đang được viết dang dở của nó. Chẳng có tâm trạng để nghe bất cứ lời giảng thuyết nào. Jay, Ni-ki và Jake đã được cho phép nghỉ tiết học để đến clb thể thao tập luyện bóng rổ của bọn họ. Nghe nói sắp có một cuộc thi đấu đầu năm từ các trường TH trong thành phố với nhau.

Sunghoon ngồi ở cuối lớp đánh một giấc trong khi đó Lee Heeseung, hội trưởng hội học sinh gương mẫu đang chăm chú nghe giảng. Lúc này, Jungwon không nhịn được mà đánh mắt đến hướng Kim Sunoo ngồi trên nó một dãy bàn. So với mọi ngày, hôm nay cậu ta có một chút kì lạ.

Nếu không làm phiền nó bằng những món thức uống đáng ghét thì hẳn cậu ta cũng sẽ tiếp cận Jungwon bằng một cái nhìn, lời chào thảo mai nào đó rồi thành công khiến một buổi sáng của nó trở nên tồi tệ...nhưng không. Hôm nay cậu ta lại trở nên im lặng một cách khác thường. Có phải vì đã thông suốt những lời cảnh cáo của nó và biết thân biết phận của mình mà tránh xa rồi không!? Thế càng tốt, nó sẽ không bị cái sự "phiền phức" này đeo bám nữa.

Nhưng nếu vậy đáng ra thì Kim Sunoo nên tiếp tục tập trung cao độ vào việc học như cách cậu ta luôn coi nó là ưu tiên hàng đầu chứ? Nhưng bây giờ nhìn xem, người nọ có vẻ lại đang không hề tập trung như vậy.

..

Kim Sunoo mệt mỏi với cơn choáng váng kéo đến, không thể tập trung vào bài giảng trước mặt nữa. Thi thoảng lại gục nhẹ đầu xuống vì kiệt sức khiến bạn học bên cạnh cũng phải chú ý đến.

Có lẽ những cơn ê ẩm đau rát từ đêm qua bây giờ đã hình thành cơn sốt, Sunoo cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng rang...

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng y tế

-Xong rồi! Cẩn thật đấy, lần thứ hai trong tháng bị bong gân thì thầy cũng lạy mày luôn đó em.

Min Yoongi, giáo viên y tế của trường lên tiếng càu nhàu như mọi lần khi thằng nhóc trước mặt đã bắt đầu trở thành khách quen của phòng y tế thời gian gần đây

Jay gãi đầu cười ngượng, nhìn cổ tay trái vừa bị thương trong lúc tập bóng rỗ mà thở dài rũ rượi.

-Giờ muốn ở lại hay về lớp?

Thầy Min đứng dậy cất hộp cứu thương vào tủ kính

-Em sẽ đánh một giấc ở đây luôn ạ^^

-Chậc,...vậy trông phòng giúp thầy luôn đi!_Yoongi nói rồi đi đến lấy ví tiền cho vào túi áo blouse

-Thầy đi đâu?_Jay ngớ người

-Trốn việc! Nhớ, có đứa nào vác cái thân tàn của nó đến nữa thì bảo nó xuống phòng y tế của thầy Jung ấy, chứ thầy Min đi giải stress rồi ~

Nói rồi thầy y tế với cái đầu lông bạc hà thong dong rời khỏi phòng, để lại một Park Jongseong mặt đần thúi ngồi chễm trệ giữa căn phòng=)

Jay đứng dậy lắc đầu bó tay, quyết định đi đến phía dãy giường nằm rồi nằm xuống đánh một giấc. Loay hoay mãi vẫn không ngủ được, bây giờ hắn mới chú ý đến khe hở giữa hai bức màn ngăn cách với giường bên cạnh, lúc này Jay mới nhận ra có ai đó cũng đang ở đây. Có vẻ là đã ngủ rất say rồi. Vốn dĩ không định quan tâm cho lắm, nhưng cơn gió nhẹ lùa vào từ bên phía cửa sổ cạnh đó vô tình khiến bức màn thoáng bay, cũng là vô tình Jay nhìn thấy được qua đó chính là gương mặt của Kim Sunoo nằm ở bên kia giường, hắn ngạc nhiên

Jay lặng lẽ và có chút lén lút ngồi dậy, vươn tay đến khẽ vén bức màn ra, hình ảnh Kim Sunoo hoàn toàn hiện rõ trước mặt hắn. Người nọ dường như thật sự đã ngủ say, Jay có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người nọ bên cạnh những miếng dán hạ sốt, cùng với một bàn tay được găm kim truyền nước biển. Có vẻ sốt rất cao. Đến lúc cảm thấy hành động của bản thân có chút mất lịch sự và định kéo màn lại, một dấu bầm tím từ cổ tay gầy guộc đó đã đập vào mắt Jay.

Gì vậy?

Cậu ta đã đi đánh nhau sao?

Là ai được chứ?

Học sinh cùng trường mình?

.
.
.

*Soạt*

.
.
.

Jay giật mình kéo rèm lại tấp lự ngay sau khi bên ngoài có tiếng kéo cửa mạnh bạo

-Yohh hyung!! Thương tích thế nào rồi!? Đã tàn tật hay chưa??^^

Ni-ki đi vào một cách phô trương với cái mồm liếng thoắng của mình. Jay bị doạ cho khiếp vía liền bắn ngay cho cậu ánh mắt chết chóc=)

Ni-ki: ?

Cả hai "giằn co" một hồi rồi kéo nhau ra ngoài trước khi Jay để cho tên nhóc cao kiều này vô tình đánh thức người bên trong

Cánh cửa phòng y tế đóng lại lần nữa cũng là lúc Sunoo nhíu mày tỉnh lại...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro