9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Về rồi đấy à? Không phải là quá trễ rồi sao?

Sunoo chỉ vừa trở về nhà, còn định quay người bước lên lầu thì giọng nói ấy ngay lập tức cất lên. Lúc này cậu mới nhận ra sự hiện diện của người nọ ở phòng lớn thấp thoáng qua thành ghế sofa. Quản gia Jeon vừa hay mang ra một ấm trà mới, lén nhìn về phía Sunoo rồi đặt xuống trước bàn, mọi thao tác đều nhẹ nhàng, nhanh nhẹn pha cho ông chủ của mình một tách trà khác.

Sunoo quay lại bước đến chỗ của ông, gật nhẹ đầu

.
.
.

-Bố...

-Bố về rồi sao!?...

.
.
.

Người đàn ông đứng tuổi sau khi nhấp môi một chút trà liền khẽ nhìn lên đứa con trai của mình. Sunoo vẫn luôn cảm nhận được một áp lực to lớn mà ông mang lại, nó khiến cậu nghẹt thở và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

-Trường học mới của con như thế nào rồi?

-Rất tốt thưa bố.

Sunoo đáp

-Con đã kết bạn được với ai chưa?

-Tập trung vào bài học và các tiết giảng dạy là tốt nhất. Con vẫn luôn nhớ lời bố dặn.

Người đàn ông khẽ cười, dư vị đó không thể khiến Sunoo đoán được ông đang nghĩ về điều gì trong đầu. Đặt tách trà xuống bàn sau khi đã hài lòng với mùi vị mới, ông một lần nữa nhìn đến Sunoo:

-Không có chuyện gì xảy ra với con ở trường đúng chứ?

Sunoo im lặng vài giây sau khi đôi mắt của hai người đối diện nhau. Cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng chỉ với cái cử động nhẹ từ những ngón tay luôn được đặt thẳng tắp song song viền quần của Sunoo đã không hề qua mắt được ông...

-Không thưa bố, mọi chuyện vẫn rất tốt.

Người đàn ông nhếch môi

-Quản gia Jeon!

Jeon Boram khẽ giật mình

-Vâng thưa ông chủ!

-Cô có thể tránh mặt một lúc được chứ? Tôi cần trò chuyện riêng với con trai của mình...

Boram khẽ siết hai bàn tay mình lại với nhau, nhìn đến Sunoo bằng một ánh mắt khó nói. Cuối cùng sau một vài giây bất lực chỉ đành cúi đầu rời đi...

Sunoo buông lỏng bàn tay

Lại đến rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cơ thể mềm oặt nằm sõng sòi trên nền nhà lạnh cóng, trong một căn phòng kín xung quanh là những bức tường đen, chỉ duy nhất chút ánh sáng nhỏ được chiếu xuống từ chiếc đèn cảm ứng trên trần.

Khẽ run rẩy chịu đựng những cơn đau rát từ khắp nơi trên cơ thể

Cậu vẫn không thể rên lên dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Vì Kim Sunoo biết rằng bản thân nó có thể sẽ không còn sức để bước ra khỏi đây nếu tiếng rên rỉ của nó vô tình lọt vào tai ông và khiến ông cảm thấy không hài lòng

Một chút máu tanh từ miệng vô tình hòa chung với những giọt mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương, cậu nhắm nghiền mắt lại, ít nhất màu đen của nó dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với màu sắc xám xịt của căn phòng này...người đàn ông dùng khăn tay lau qua bàn tay của mình, đá chiếc gậy sắt ở dưới chân mình vào một góc tùy ý. Giọng đều vẫn luôn trầm khàn như vậy trước tất cả mọi tình cảnh...

-Ta đã từng nói chưa nhỉ Sunoo?...Ta thích một đứa trẻ biết nghe lời hơn là một đứa trẻ không thành thật...

Ông bắt đầu đi quanh căn phòng kín rộng lớn đó và ngắm nghía một số vật dụng được đặt ở đó, xung quanh nơi mà cơ thể nhếch nhác đó đang bất động

-Một đứa trẻ không thành thật sẽ không bao giờ trở thành một con chó trung thành được. Và với một con chó như thế...quá nguy hiểm để ta giữ ở bên mình.

-Sunoo à, không phải con đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà ta đã vẽ ra cho con rồi chứ!?

.
.
.

-Con xin lỗi...

Người đàn ông bật cười

-Mẹ của con lúc đó cũng đã nói lời xin lỗi...

Sunoo hé mắt sau khi người đàn ông đột nhiên nhắc đến người ấy

-Lời xin lỗi không có giá trị quá nhiều lần đâu con trai à, thế nên mẹ con mới phải ra đi như vậy...

-Con là một đứa trẻ thông minh, hơn mẹ con rất nhiều...ta mong rằng con sẽ không ngu ngốc đến nỗi tự tìm đến hố đen...để giống như người phụ nữ đó, tự biến cuộc đời mình thành trò cười rồi biến mất mãi mãi...

Ông ta đi đến phía cậu và ngồi xuống

Sunoo vẫn luôn giấu gương mặt mình vào sâu bên trong cánh tay chi chít những vết bầm tím

Giọng nói của ông rút ngắn khoảng cách khiến nó chỉ muốn vùng dậy chống trả lại và chạy trốn khỏi đây...nhưng nó biết rằng điều đó không thể

-Ta tin được con chứ!?...Con trai?

.
.
.
.
.
.

-Vâng...

.
.
.
.
.
.

*****

-Jungwon àhh!! Nghỉ tay rồi xuống ăn cơm tối nào con trai!!!

Chỉ sau vài phút nó đã rời khỏi phòng và nhanh chân đi xuống nhà. Lại là một hôm đóng cửa tiệm muộn nhưng nó thấy bố mẹ mình có vẻ đã rất vui

-Sao không gọi con xuống dọn dẹp ạ...

Jungwon chạy đến giúp mẹ mình bê nồi canh nóng, ba người đi đến ngồi vào bàn ăn

-Trời ơi có bao nhiêu việc đâu mà! Không phải trường con sắp tới có kì thi đầu kỳ sao, cứ tập trung ôn tập đi không cần phải lo cho bố mẹ!

Mẹ Yang nói

-Mẹ mày nói đúng đấy! Chỉ cần ăn uống đầy đủ vào cho có sức mà học tập. Ba cái công việc này nhằm nhò gì với chúng ta^^

Bổ Yang gắp thịt cho vào bát của vợ đầu tiên rồi mới gắp cho Jungwon. Cậu khẽ cười nhìn hai người, nhưng vẫn có chút lo lắng:

-Không phải mấy hôm trước bố bị đau khớp sao!? Còn làm việc nhiều như thế...

-Không sao! Không sao! Đã đi khám uống thuốc cả rồi, bác sĩ bảo bố mày vẫn còn có thể sống tốt được hơn 20 năm nữa ấy, mày đúng thật là lo xa con ạ~

-Con đừng lo Jungwonie, mẹ sẽ canh chừng ổng mà, sẽ không vì tiếc việc mà gắng sức đâu.

Mẹ Yang trấn an con trai

-Con biết rồi, hai người cũng ăn nhiều vào...

-Con trai của ai mà đẹp trai lại còn ngoan ngoãn thế này cơ chứ~

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro