8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jungwon bước đi trên đoạn đường trở về khu nhà. Tưởng rằng tâm trạng đã quá tồi tệ sau sự việc lúc sáng và bản thân có thể dần thả lỏng tâm trạng hơn sau khi tan trường...Nhưng không! Có lẽ ông trời cảm thấy nó sống quá yên bình chăng? Nên mới mang đến những phiền phức to lớn khác không ngừng ập đến với số phận của nó. Phiền phức đó tiếp tục mang tên "Kim Sunoo"...

..

Kim Sunoo từ lúc tan trường đã cố tình bám theo Yang Jungwon, từ trạm xe bus về đến khu nhà của nó. Tất nhiên, cậu ta chẳng thèm giấu diếm mà bước đi theo sau nó một cách hoàn toàn lộ liễu.

Hình như lúc sáng nó đã quá nương tay với người này...

Sự nhẫn nhịn chạm đến giới hạn, nó dừng bước. Hành động đó cũng khiến người phía sau làm theo, Kim Sunoo khẽ cười khi cuối cùng sự hiện diện của mình cũng được chú ý tới.

..

-Rốt cuộc mày muốn gì từ tao Kim Sunoo?

Jungwon quay lại với hai con ngươi đã không còn giữ được sự kiềm chế. Người nọ không bận tâm về thái độ bài xích này, dù nói không buồn phiền là nói dối...

-Chúng ta chỉ là trùng hợp đi chung đường thôi, tôi không cố ý theo dõi cậu.

Sunoo xua tay, vẫn biết bản thân vừa bịa ra một lý do vô cùng ngu ngốc. Nhưng thế thì sao chứ, cậu không quan tâm.

-Bớt trắng trợn như thế được không!? Tao biết nhà mày không hề ở hướng này _Jungwon

-Thì tôi có bảo mình đang về nhà đâu. Tôi chỉ đang thử đi tham quan đường phố Seoul thôi mà ~

Cậu nhún vai

Sunoo có thể nhìn thấy lửa giận đang bốc cháy trong đôi mắt của ai kia rồi

-Mày làm gì tao cóc thèm quan tâm. Nhưng mà biến đi, đừng lảng vảng trước mặt tao. Cuộc sống của tao đã quá đủ tồi tệ rồi khi phải nhìn thấy bộ mặt kinh khủng của mày mỗi ngày.

Jungwon ném một lời chì chiết rồi quay người tức tối bỏ đi.

Sunoo nhìn theo bóng lưng nó, cũng không còn cố ý bám theo

.

.

.

.

.

Kim Sunoo quay lại trường thay vì trở về nhà mình

Tìm đến toà nhà thư viện và chôn chân ở đó. Ít nhất tiêu tốn thời gian ở nơi này có ý nghĩa hơn so với căn nhà lạnh lẽo của cậu ta.

....

-Thằng Sunghoon và Jungwon lại không đến à?

Jay lên tiếng hỏi khi chỉ có bốn người tập trung lại ở nhà của Jake như mọi lần. Ni-ki đánh mắt về phía gã rồi quay lại uống một ngụm từ lon nước ngọt trên tay.

Heeseung xem lại bài nghiên cứu của bọn họ trong khi đó chủ nhân của căn nhà, Sim Jaeyun hí hửng khởi động máy chơi game lên

-Jungwon thì mày biết rồi đấy! Nhưng thằng Sunghoon thì...nó vẫn ở lại trường luyện tập hôm nay. Gần đây có vẻ việc tập luyện không được tốt lắm..._Jake bỏ ra vài giây tự ngẫm nghĩ

-Cuộc thi đang đến gần nên em ấy cảm thấy áp lực đấy! Để thằng bé thong thả đi mấy đứa.

Heeseung xen vào một câu

-Có khi nào vết thương cũ ở vai của hyung ấy tái phát không ạ?_Ni-ki đột nhiên nghĩ đến

-Dù thế thì với bản tính của thằng nhóc đó thì nó sẽ không nói gì với chúng ta đâu ~

Jay gác đầu lui thành ghế

-Haizz...hết Sunghoon rồi đến Jungwon...toàn những tên cứng đầu khó chữa...

Jake than thở

.

.

.

.

20h30p
Trước cửa hàng tiện lợi

Sunoo ngồi chống tay nhìn mèo con nhấm nháp hộp bate, trông thật ngon lành. Một lần nữa cũng là lúc Sunghoon tiếp tục bắt gặp thân ảnh người nọ sau khi anh vừa rời trường từ buổi luyện tập.

Nhưng thay vì đứng quan sát từ xa, lần này gã đã đi ngang qua nơi người nọ đang thủ thỉ với mèo con rồi bước thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Luôn lén đánh mắt về phía cậu, tất cả quá trình xảy ra nhưng Kim Sunoo không hề phát giác. Có lẽ vì đã quá tâm trung đi rồi.

Sau khoảng một phút, Sunghoon đi ra với một ly mỳ đã mua và pha nóng. Anh ngồi xuống chiếc bàn trống ở trước, đối lưng và chỉ cách Kim Sunoo một khoảng lối ra vào. Thế nên những lời thủ thỉ trông thật ngớ ngẩn đó đều "không may" lọt vào tai anh. Sunghoon không biểu thị một biểu cảm nào, chỉ bắt đầu gỡ đũa và xử lý bữa ăn tối qua loa của mình.

..

-Trông mày ăn ngon miệng thật đấy...bộ nó ngon đến vậy à!?

Sunoo chăm chú nhìn mèo con không ngừng ra sức xử hết hộp bate. Phút chốc lại cảm thấy tò mò, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào phần thân đã có chút mũm mĩm của nó rồi lại trở nên hứng khởi như vừa phát hiện ra một thứ gì đó diệu kì

-Ồ, nhóc béo lên rồi này^^

-Có vẻ là ăn rất ngon rồi! Hay là cho tao thử một miếng nhá^^

Sunoo tít mắt với chính câu nói của mình

Gã gắp một miếng mỳ lớn cho vào miệng. Cảm thấy ai kia thật ngớ ngẩn nhường nào. Đây là lần đầu tiên trong đời gã nghe thấy ai đó đòi ăn thức ăn của mèo đấy=)

Sunoo phủi tay đứng dậy sau khi nhóc mèo kia ngún nguẩy bỏ đi vì đã no bụng. Dọn dẹp vỏ rác bỏ vào thùng rồi rời đi

Người nọ đi ngang qua vị trí của Sunghoon, cứ thế rời đi mà vẫn không hề hay biết đã có ai đó vẫn luôn lén lút lắng nghe câu chuyện của mình...

Sunghoon âm thầm nhìn cậu đi xa dần

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro