13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Đây, thuốc này khó tìm được lắm đấy! Cầm về bôi đi.

Min Yoongi đặt một hũ thuốc bôi trước mặt Sunoo. Cậu ta khó hiểu nhìn hũ thuốc rồi đến người phía đối diện.

-Em chỉ đến xin một ít thuốc cảm thôi, thầy đưa nó cho em làm gì?

Đầu xanh khẽ liếc mắt nhìn sang cậu rồi lại thờ ơ trở về với chiếc máy tính trên bàn.

-Mấy cái dấu bầm tím trên người nhóc không qua mắt được tôi đâu. Cho thì cứ lấy đi!

Sunoo ngạc nhiên, vốn định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cầm lấy hũ thuốc rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi:

-Này học sinh.

Yoongi gọi lại, nhóc nọ nhíu mày, thận trọng quay người lại nhìn anh. Cậu ta nhìn thấy người thầy y tế đăm chiêu suy nghĩ gì đó trước khi cất tiếng:

-Liệu nhóc có đang gặp rắc rối gì không đấy?

Mặt Sunoo sầm tối hẳn, quay lưng bỏ lại một câu rồi bước chân ra ngoài

-Thầy không cần phải quan tâm.

Min Yoongi trầm ngâm, lôi ra trong túi áo một chiếc điện thoại rồi gõ vài chữ, gửi đi một đoạn tin nhắn cho ai đó...

.

.

.

.

-"Em liệu có đang gặp phải rắc rối gì không? Cô có thể giúp em..."

-"Em có thể tin vào cô"

...

-"Sao mày dám làm trái lời tao hả con trai!?? Mày muốn ch*t có phải không???"

-"Tại sao bố biết...con không..."

...

-"Là cô ta đã lừa mày đấy thằng ngu! Mày nghĩ rằng sẽ có ai đó thật sự giúp đỡ mày à!? Tất cả lũ giáo viên trong trường đều là người tiếp tay cho bố mày đấy!! Mày không qua mắt được ông ta đâu!!"

...

-"Mày đừng nghĩ tới việc thoát khỏi gia đình này. Cuộc sống của mày bố nắm rõ trong lòng bàn tay đấy con trai à..."

-"Sunoo à nghe lời bố đi con. Đừng quậy phá nữa"

-"Đừng dính dán tới lũ người thấp hèn ngoài kia. Bọn chúng không giống chúng ta, con phải sáng suốt!"

...

-"Con xin lỗi bố!!! Tha cho con...con sẽ không phạm sai lầm nữa...làm ơn..."

-"Mẹ ơi cứu con..."

-"Sunoo à mẹ rất tiếc! Vì con đã mắc sai lầm nên phải chấp nhận sự trừng phạt. Mẹ không thể giúp con."

.
.
.

-CẨN THẬN!!

Sunoo choàng tỉnh, cả cơ thể suýt nữa rơi xuống cầu thang tầng dưới nếu không có Jay kịp thời kéo cậu lại. Thoáng sửng sốt, nét hoang mang hiện rõ bên trong con ngươi, bây giờ người nọ mới nhận ra bản thân vẫn chưa trở về lớp học

-Mắt mũi để đâu vậy? Đằng ấy muốn một bước thẳng vào viện luôn hay sao!?

Jay kéo được người trở về liền chần chừ buông tay ra, có chút hằn học mà lên tiếng. Sunoo vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác chênh vênh vừa nãy, chỉ có thể ậm ừ xin lỗi và cảm ơn. Thấy bộ dạng tái mét của ai kia làm cho hắn có chút không yên tâm

-Này, không sao đấy chứ?_Jay

-Tôi...tôi ổn.

Lúc này Sunoo mới nhận ra xung quanh hành lang trường im ắng hơn bình thường, là đang trong giờ học, ngờ ngợ ra vấn đề gì đó:

-Không phải đến tiết thể chất rồi sao? Sao anh lại ở đây...?

Jay tặc lưỡi, đưa bàn tay vẫn còn đau nhức sau vài ngày tháo băng nẹp:

-Tôi vẫn cần phải luyện tập cho cuộc thi nên giữ sức thôi. Cậu về lớp à?

Sunoo gật đầu, không hỏi nữa mà rẽ sang hướng trở về lớp học. Jay vì thế mà cũng đi theo, hai người bước song song qua các lớp học đang diễn ra. Hắn lén nhìn cổ tay được giấu sau lớp áo khoác của người nọ khi Sunoo bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút. Jay biết Kim Sunoo là học sinh mới chuyển đến, khá được lòng đa số các học sinh trong lớp, vì là học sinh mới nên đương nhiên vẫn chưa làm quen được nhiều với những học sinh khác lớp, thế nên trường hợp những vết bầm tím trên người Kim Sunoo là do học sinh trong trường này gây ra có tỷ lệ xảy ra không cao. Jay tò mò, có thể người này đã xảy ra ẩu đả với ai đó bên ngoài trường chăng!?

Vì là bạn của Yang Jungwon nên hắn tin tưởng nó, Kim Sunoo có thể không phải là loại người vô hại như vẻ bề ngoài của cậu ta. Nhưng đến hiện tại thì người này vẫn chưa từng tiếp cận Yang Jungwon theo một cách tệ hại nào đó trong khi ngược lại, Jungwon lại dễ dàng bị kích động hơn khi bọn họ nhắc đến tên ai kia trước mặt nó.

Kim Sunoo tại sao lại chuyển đến Seoul và nhập học vào Belift Lab? Nguyên nhân hoàn toàn là vì Yang Jungwon?

Mối quan hệ của bọn họ trước đây là như thế nào?

Và...tại sao hắn lại bắt đầu để tâm đến vấn đề này chứ? Park Jongseong không thể hiểu nổi chính mình.

....

Cả hai trở về lớp học

Sunoo trở về bàn liền lấy tập vở ra bắt đầu học, Jay nhìn thấy vậy thì chán nản không biết làm gì, định bụng đánh một giấc cho đến khi chuông reo tan trường thì thầy chủ nhiệm của bọn họ bất ngờ đi vào

-Ồ, hai đứa ở đây hả!?

Sunoo cúi đầu chào trong khi Jay uể oải ngồi dậy

-Trò Jongseong, không phải là em trốn học tiết thể chất đấy chứ?

-Oan uổng cho em quá! Thầy Song đã duyệt cho em nghỉ một buổi để dưỡng thương rồi ạ~

Jay bày ra bộ mặt đau khổ rồi đưa bàn tay còn ê nhức của mình ra làm vật chứng=))

-Hừ, coi như trò qua ải^^

Định lấy một ít tài liệu rồi đi ngay nhưng sau khi thấy hai học sinh của mình có vẻ đang rảnh rỗi, thầy chủ nhiệm liền chớp ngay thời cơ lên tiếng:

-Hai trò làm giúp thầy chuyện này nhé?

.

.

.

.

Thư viện thành phố

Jay: "..."

Cả hai có mặt ở đây sau đã khi tan học sau lời nhờ vả đầy "đe doạ" của thầy chủ nhiệm bọn họ. Chả là sắp tới có một cuộc thi diễn thuyết và nhà trường cần rất nhiều sách để làm tài liệu tham khảo, mỗi cá nhân giáo viên cần thu thập sách nếu trong lớp có học sinh đăng ký tham gia. Và bây giờ cả Sunoo và Jay đều phải thay thầy chủ nhiệm của bọn họ đến đây để tìm kiếm những loại sách đó. Hắn xụ mặt một đống sau khi tận mắt nhìn thấy bao quanh toà nhà rộng lớn 4 tầng này đều là sách. Rồi kiếm đến khi nào đây=))))

-Không rắc rối đâu, chỉ cần dựa vào tiêu đề loại sách mình muốn tìm rồi hỏi quản lý thư viện thì sẽ tìm ra nhanh thôi!

Sunoo lên tiếng trấn an sau khi nhìn thấy bản mặt đen kịt của ai kia

-Tôi còn chưa từng đụng vào sách bao giờ. Đối với mấy đứa học giỏi như đằng ấy đương nhiên sẽ thấy dễ dàng hơn rồi!

Jay có chút bực bội, tất nhiên mớ cảm xúc này là đang dành cho người thầy thân iu của mình

-Đọc nhiều sách không nhất thiết là sẽ học tốt. Tôi cũng không thích đọc sách.

Sunoo tỉnh bơ nói

-Hả?

-Được rồi, bắt tay vào tìm nào!

Jay: "..."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro