14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Không phải nhiêu đó là đủ rồi sao!?

Jay rên rỉ một cách chán nản sau hai tiếng bị "nhốt" lại ở toà nhà thư viện này một cách vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn lui nhìn tới toàn là sách khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Nhạt nhẽo là thế, nhưng nhìn Kim Sunoo vẫn đang vô cùng nghiêm túc chọn lựa từ dãy này sang dãy khác làm hắn càng bất lực bội phần. Ngoài trời cũng đã sắp tối, bụng hắn reo in ỏi từ nãy giờ rồi=)) Park Jongseong hắn muốn về!!!!

-Sắp xong rồi, chịu khó chờ tôi một lát.

Sunoo nói nhưng mắt vẫn tập trung vào những quyển sách trên tay. Người bên cạnh thở dài một tiếng nặng nề, ngồi bệt xuống đất mặc kệ bụi bẩn mà dựa lưng vào kệ sách phía sau, để mặc ai kia một mình tiếp tục tìm kiếm.

.
.
.
.

Vài phút yên tĩnh trôi qua chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt bởi các trang giấy. Jay quan sát bóng lưng ai kia vẫn đang không ngừng tỉ mỉ lựa chọn từng cuốn, thầm cảm thán với tính trách nhiệm và kiên trì của Kim Sunoo.

Phân vân điều gì đó, một lúc sau hắn quyết định mình là người bắt chuyện trước:

-Tôi có thể hỏi đằng ấy vài điều chứ?

-Nếu tôi có thể trả lời được.

Sunoo đáp nhưng không hề quay lại nhìn anh, cậu tiếp tục công việc của mình.

Tiếp tục vài giây im lặng sau đó, hắn lên tiếng:

-Tại sao cậu lại phản bội Yang Jungwon?

.
.
.
.

Sunoo không hề nghĩ rằng anh ta sẽ trực tiếp đề cập đến chuyện này, cậu bây giờ mới chịu quay người lại đối mặt với hắn, Jay thận trọng quan sát thái độ của Kim

-Tôi chưa từng phản bội người ấy.

Một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt Jongseong, mặc dù Kim Sunoo có vẻ không hề đùa giỡn với câu trả lời của mình nhưng quá khó để Jay có thể đọc hết ý vị trong tâm tư của người này. Đúng hơn thì Kim Sunoo là một người rất khó nắm bắt. Jay không dám chắc được lời khẳng định đó có đáng tin cậy hay không.

Hắn tiếp tục:

-Nhưng Jungwon tổn thương vì cậu là thật, cậu chính là lý do.

Lần này cậu ta không phủ nhận

-Tôi biết...

-Đó là lý do cậu đến Seoul rồi nhập học vào Belift Lab à? Tiếp cận Jungwon!?_Jay

-Tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này vậy?...Anh sợ tôi sẽ làm gì đó với Yang Jungwon à!?

Sunoo hỏi ngược lại hắn thay vì trả lời

-Tất nhiên, chúng tôi là bạn mà. Thế nên nếu có ai đó đến và làm tổn thương những người bạn của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho người đó!

Jay nghiêm túc khiến Sunoo bật cười

-Cậu cười cái gì?_Jay nhíu mày

Người nọ xua tay, lấy lại phong thái lúc nãy, bình tĩnh nhún vai một cái:

-Yang Jungwon ấy...cũng đã từng nói những lời đó với tôi.

-Sao!?

Sunoo quay mặt nhìn sang hướng khác, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc đã thay đổi bên trong con ngươi của người nọ. Đó là gì được nhỉ? Sao cảm giác khi nói ra những lời đó trông cậu ta như vừa đánh mất đi điều gì đó quan trọng vậy?...

Sunoo hít vào một hơi, tránh mặt Jay mà quay lại với công việc của mình. Hắn thấy vậy thì cũng không cố đào sâu hơn nữa. Hắn biết mình không có lý do gì để xen vào vấn đề này. Quyết định ngồi dậy giúp Sunoo thu dọn những thứ còn sót lại...

..

Hai người rời khỏi thư viện với hai túi đựng số sách mà bọn họ đã chăm chỉ tìm kiếm suốt hai tiếng, khá là nặng đấy.

-Này, đưa tôi cầm một túi đi!

Sunoo ở phía sau đuổi theo Jay, sao người nọ lại có thể đi nhanh được đến thế cơ chứ!?

-Này, có nghe tôi nói không đấy!?

Jay bỏ ngoài tai lời của Sunoo mà đi đến chỗ đỗ xe đang đậu con moto của mình. Dù cổ tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng hắn đã có thể bắt đầu lái lại con xe được vài ngày, hoạt động đơn giản thế này không làm khó được Jay. Treo hai túi vào hai bên, đặt nón bảo hiểm vào hai tay người nọ

-Được rồi, đừng lẽo nhẽo nữa ồn chết đi được. Đằng ấy nhanh đội vào đi, trời sắp tối rồi đấy!

Sunoo nhíu hai hàng lông mày nhìn Jay rồi đội nón vào một cách không tình nguyện lắm. Anh ta dám phớt lờ mình sao!?

Jay khởi động xe, quan sát người phía sau đã chắc chắn yên vị ở sau lưng mình rồi mới bắt đầu phóng xe đi...

....

Cả hai chạy băng băng trên đường lớn của thành phố Seoul, trời đã chập tối và cả thành phố đều đã được từ thắp sáng, nơi những toà nhà cao lớn chọc trời, xe cộ tấp nập và bầu không khí náo nhiệt của thành phố lớn sầm uất khi về đêm. Sunoo ngồi ở sau cẩn thận bám lấy hai góc áo khoác của Jay. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác chở trên một con xe moto, tốc độ và cảm giác được ngồi trên xe này thật khiến cậu kinh ngạc, nhưng vẫn có một chút sợ hãi.

Jay thỉnh thoảng sẽ lén quan sát người nọ phía sau từ gương chiếu hậu, dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu từ sau lớp nón bảo hộ nhưng hắn vẫn có thể đoán được rằng người nọ đang nghĩ gì, hắn khẽ nhếch môi.

-Cậu sợ sao?

-Hả??? Anh nói gì cơ???

Sunoo không nghe rõ được vì hai bên tai gần như bị ù bởi tiếng gió lạnh

-Tôi bảo là có phải tôi chạy nhanh lắm không?

Jay nâng tông giọng

-Ờ!! Một chút!!

-Ôm vào eo tôi đi nếu đằng ấy không muốn bị rơi khỏi xe!!!

-Tôi ổn!!!

Jay khẽ cười, giảm tốc độ lại trong khi người phía sau từ lúc nào đã đắm chìm vào khung cảnh về đêm của thành phố...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro