16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiệm coffee

Jake: "..."

.
.

Bầu không khí khiến Sim Jaeyun vừa bồn chồn vừa căng thẳng ngay trong buổi học nhóm đầu tiên của năm người. Ngồi cạnh người đang toát ra sát khí vô cùng to lớn Yang Jungwon, cứ ngỡ hắn đã đi vào ngõ cụt nhưng bây giờ ngõ cụt này thật sự chính là hố đen vực thẳm khi còn phải đối mặt với một Kim Sunoo ngay trước mặt, hắn thề rằng tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với  những lần bị ban giám thị triệu tập đến văn phòng kỉ luật=)

Kim Sunoo có vẻ như không hề hề hấn gì bởi cái nhìn sắc lẹm như dao găm mà Yang Jungwon từ đầu vẫn luôn dành cho mình, thậm chí còn thiện chí mà đáp lại. Sunghoon ngồi bên cạnh cậu lại không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng do hai người gây ra, chỉ âm thầm thỉnh thoảng sẽ lén nhìn người bên cạnh nếu có thể. Hai người bọn họ chưa từng có cơ hội bắt chuyện gì với nhau dù Kim Sunoo đã nhập học được một tháng, đó là lý do hắn không thể nghĩ ra được bản thân nên dùng cách gì để có thể tiếp xúc với cậu một cách trông bình thường.

..

-Chúng ta đến đây để bàn về bài nghiên cứu đúng chứ!? Nhanh gọi đồ uống rồi bắt đầu thảo luận về nó trước khi trời bắt đầu trở tối thôi nào!

Jay, người ngồi giữa bốn con người với ba tâm thế khác nhau kia sau một lúc vì quá bất lực, đã quyết định lên tiếng trước. Sim Jaeyun nhìn hắn với đôi mắt cảm động, thầm tôn thờ hắn như một vị ân nhân cứu thế đã kịp xuất hiện cứu rỗi lấy trái tim mong manh yếu đuối của mình trước khi nó bị chính cái sát khí ấy bóp chết=))

-Mày nói đúng hahaha!!!...Tao nghĩ mình nên uống món gì đó giải khát một chút, một ly nước chanh đi! Máy lạnh ở đây hôm nay chạy không được tốt lắm ha=))

-Mày uống gì?_Jay quay sang thằng bạn còn lại

-Latte.

Park Sunghoon đáp

-Được rồi, còn cậu?_Jay nhìn về phía Sunoo

-Tôi uống capuchino^^

-Được, Jungwon?

Nó thay vì trả lời, vẫn tiếp tục nhíu mày nhìn chằm vào người kia khi Kim Sunoo cố tỏ ra thân thiện với Jay. Nó ghét cái dáng vẻ giả tạo của người đó...

Nhận thấy nó vẫn im lặng, Jake nuốt nước bọt, vỗ nhẹ vào bàn tay cậu trước khi Jay kịp lên tiếng lần nữa

-Em cũng latte.

Nó bất đắc dĩ hạ ánh mắt đó xuống, thay đổi hướng nhìn của mình.

Jay im lặng, đứng dậy tính hướng đến quầy bên kia gọi món thì Sunoo cũng đi theo:

-Tôi đi cùng anh!

Jay không đáp, hai người rời khỏi bàn để lại bầu không khí đã vơi đi sự căng thẳng một phần nào. Sim Jaeyun ôm tim thở phào nhẹ nhõm một hơi...

-Sao mọi người lại lôi em đến đây chứ? Đã bảo là phần em, em sẽ bổ sung sau mà...

Yang Jungwon bức bối vò lấy tóc

-Em cứ nói thẳng ra là em không muốn chạm mặt với Kim Sunoo đi. _Sunghoon khẽ cười

Nhìn thấy người em trai vốn chưa từng là người dễ mất bình tĩnh nay lại vì một Kim Sunoo mà khó lòng kiểm soát cảm xúc, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thú vị.

-Các hyung đúng là một lũ tồi..._Jungwon chán nản

-Thôi nào, dù sao cũng đã bốc trúng chung một nhóm rồi. Khó có thể không chạm mặt, em không muốn thì cứ ngó lơ người ta đi, đừng mãi nhìn mà như ăn tươi nuốt sống người ta thế, anh mày rén dùm đấy có biết không!?

Jake choàng tay qua vai nó nửa đùa nửa thật, cố muốn xoa dịu tâm trạng đứa em mình

-Biết vậy em đã đổi số với Nishimura rồi..._Jungwon thở dài

.
.
.

-Họ trông thật tuyệt...

-Hả?

Jay khó hiểu khi đột nhiên Kim Sunoo bỗng lên tiếng, nhìn theo hướng mắt của cậu, hắn nhìn thấy bên kia phía bàn của bọn họ là Yang Jungwon đang nói gì đó với Sim Jaeyun và hai người bọn họ trêu chọc nhau khá vui vẻ, bên cạnh là Sunghoon thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười...hắn mới ngờ ngợ ra người nọ muốn ám chỉ điều gì.

-Đúng vậy! Bọn tôi luôn trêu đùa nhau như vậy mỗi khi có cơ hội...tình bạn vốn dĩ chỉ cần đơn giản như thế thôi.

Jay nói, Sunoo khẽ cười

-Anh nói phải...

Nhìn thấy sự mất mát cũng như tiếc nuối trong ánh mắt của người nọ, hắn cảm thấy có chút xót xa. Dù không biết trong lòng Kim Sunoo luôn ẩn giấu mối bận tâm gì, ngoài việc cậu ta luôn tỏ ra trong thật vui vẻ và cố gắng thu hút sự chú ý từ Yang Jungwon, Jay vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ ấy của Kim Sunoo trông thật cô độc

.

.

.

.

Bọn họ tách nhau ra các hướng sau khi buổi học nhóm kết thúc.

Sunoo lại tiếp tục trở về nhà vào lúc tối muộn...

....

-Con đã đi đâu?

Người đàn ông nhẹ giọng đặt câu hỏi sau đó cắt một miếng steak chín tái cho vào miệng. Ông ta luôn như vậy, lúc ẩn lúc hiện trong căn nhà đậm màu xám xịt đầy lạnh lẽo này.

-Có bài tập nghiên cứu môn sinh học, con vừa trở về từ buổi học nhóm.

Sunoo ngoan ngoãn trả lời ông

Vừa dứt lời, tiếng dao đì mạnh trên chiếc đĩa sau một đường cắt tạo nên tạp âm chói tai vô cùng, bố cậu không hề hài lòng với câu trả lời đó. Jeon Boram cúi gầm mặt đứng bên cạnh.

-Con xin lỗi.

-Ta biết mà Sunoo, có những thứ con bắt buộc phải làm ở trường học dù nó thật sự là những điều vô nghĩa, ta không trách con...

Người đàn ông lại tiếp tục cho những miếng còn lại vào miệng

-Nhưng mà với tư cách là một người bố...ta không thể lúc nào cũng...nhắm mắt làm ngơ khi con đang thật sự bắt đầu có xu hướng lệch khỏi đường ray...

Cậu nuốt nước bọt, thậm chí từ lúc bước vào còn chưa từng hướng thẳng mắt nhìn ông

-Ta nghe nói con vừa đứng đầu một kì thi nhỉ? Làm rất tốt!

-Vâng,...con cảm ơn bố.

-Nhưng mà...con không hề một mình đứng ở vị trí đó...đồng hạng nhất, một cách gọi có vẻ không được vẻ vang cho lắm nhỉ!?

-Sunoo à, đáng ra con nên loại bỏ hết tất cả để có thể kiêu hãnh mà đứng một mình trên vị trí số 1 đó chứ? Thật đáng xấu hổ khi bộ óc thiên tài đó của con vẫn tiếp tục không được phát huy đúng cách!!

-Có phải ta đã kỳ vọng vào con quá nhiều rồi không!?

.
.
.

-Số điểm cao nhất chỉ có thế thôi ạ, thưa bố.

Người đàn ông dừng tay lại bởi sự phản ứng của con trai mình, ông nhướn mày:

-Con không thể nào làm gì được nếu có một người cũng có thể dễ dàng đạt được số điểm đó...và đó là lý do bọn con đồng hạng nhất thưa bố! Con không hề mắc sai lầm. _Sunoo

Boram nhìn thấy bàn tay báu chặt của cậu chủ, cô lén quan sát thái độ của người đàn ông

-Vậy ý của con là...bố đã trách lầm con sao?

-Con không có ý đó...

-Thật giống như mẹ của mày mà ~

.

.

.

.

.

.

.

-Đừng lúc nào cũng khiến ta gợi nhớ đến hình ảnh kinh tởm của người phụ nữ đó chứ...

-Sunoo à, con lại không ngoan rồi ~

Lau sạch bàn tay đã dính một ít máu đỏ, người đàn ông ném chiếc khăn tay xuống rồi ung dung rời đi...

Cánh cửa khép lại nhốt thân ảnh nhỏ bé đó ở lại bên trong...

..

-Để nó tự vấn lỗi lầm của mình đi.

Boram cúi đầu trước cái quay người bỏ đi của người đàn ông

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro