17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Ngày hôm sau, Kim Sunoo đã vắng học.

Jay nhìn bàn trống của cậu, trong lòng dĩ nhiên có chút thắc mắc vì sao hôm nay người đó lại không đến lớp. Bọn họ chỉ mới gặp nhau lần cuối vào tối qua nên điều đó khiến hắn có hơi bận tâm. Park Sunghoon đánh mắt về phía chỗ ngồi của Kim Sunoo lần cuối trước khi đưa mình vào giấc ngủ.

-Deonu hôm nay không đến lớp rồi~

Đó là biệt danh của Kim Sunoo mà bọn họ đã nghe thấy ở đâu đó trong lớp kể từ khi học sinh mới chuyển đến đây. Nói không ngoa khi với vẻ ngoài xinh đẹp và mong manh, tính cách nhẹ nhàng ôn hoà cùng với thành tích học tập xuất sắc, Kim Sunoo rất được lòng các nữ sinh không chỉ ở trong lớp. Một số nam sinh cũng vô cùng có thiện chí với cậu bạn học mới đến này.

-Lớp trưởng à, bộ cậu không biết lý do vắng mặt của Sunoo hở?

Một nữ sinh lên tiếng hỏi Oh Hanbin

-Tớ không nghe tin gì hết á!

Lớp trưởng Oh đẩy nhẹ gọng kính rồi trả lời. Mọi lần, lý do vắng học của các bạn học trong lớp điều được gửi xuống cho anh, nếu như là người nhà của bọn họ có liên lạc với phía nhà trường hoặc là giáo viên chủ nhiệm. Đây cũng là buổi đầu tiên vắng học của Kim Sunoo kể từ khi nhập học.

Yang Jungwon không thể không ngăn mình để ý đến ai kia sau khi nghe thấy những tiếng lùm xùm nọ. Nó nhíu mày, người đó lại tính bày trò gì nữa đây?

-Chuyện của người ta quan tâm làm đ*ch gì!!...Ahh chết tiệt!! Kill chúng đi!!!

Ni-ki hằn học lên tiếng, sau đó tập trung hết sự chú ý vào chiếc điện thoại đang phát game của cậu ta. Bị Sim Jaeyun gõ một cú vào đầu vì tội làm hắn mất tập trung và chửi thề trước mặt hắn=)

Lee Heeseung ngồi phía sau chỉ có thể lắc đầu bó tay.

.

.

.

.

.

.

.

-Thằng Sunghoon đâu mà chỉ còn mỗi 2 người?

Jake đeo balo đi xuống thì thấy chỉ còn mỗi Jungwon và Jay đứng đợi ở sảnh tầng 1. Bọn họ vừa tan lớp thì Park Sunghoon đã biến mất dạng.

-Đi tập rồi, bảo là không thể hủy.

Jay trả lời rồi cùng hai người rời đi

-Ngày mốt đã phải trả bài nghiên cứu rồi mà bây giờ cả Kim Sunoo lẫn Park Sunghoon đều vắng mặt!?_ Jake vừa lầm bầm vừa có chút cáu kỉnh

Jungwon nghe thấy hắn nhắc đến tên ai kia thì ngay lập tức bước đi nhanh hơn. Jay thụt một cùi chỏ vào hông Sim Jaeyun khiến anh ta ôm bụng mà quằn quại=)

-Thông cảm cho thằng Sunghoon đi, mày biết cuộc thi sắp tới quan trọng với nó thế nào mà!_Jay

-Tao biết...nhưng mà Kim Sunoo thì sao? Tự nhiên lại không đến lớp mà cũng chẳng báo gì một tiếng. Mày thử liên lạc với cậu ta chưa?_Jake

-Mày nghĩ bọn tao đủ thân thiết để trao nhau số liên lạc đấy à??_Jay nhìn thằng bạn với bản mặt ngờ nghệt

-Ờ ha...vậy chắc Jungwon...

Cái tên vừa thốt ra, hai đôi mắt cùng nhìn về cùng một hướng. Một cơn rùng mình chợt ùa đến khiến cả hai lạnh sống lưng phải lập tức dập tắt ngay suy nghĩ=)

-Dẹp cái suy nghĩ trong đầu mày ngay đi Sim Jaeyun.

Jake: 🥲

.

.

.

.

.

Sân băng
Nhà thể thao trường Belift Lab

Sunghoon chán nản cởi bỏ đôi giày trượt của mình sau khi liên tục làm nhiều đường băng trong hơn 2 tiếng. Mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt hai bên thái dương của hắn, lớp áo mỏng tanh cũng bám dính lên tấm lưng trần từ lúc nào, nhưng bây giờ Park Sunghoon chẳng còn quan tâm đến điều đó.

-Nếu cứ giữ nguyên tâm thế này thì thầy e rằng em sẽ chẳng vào nổi trận bán kết đâu Sunghoon.

Vị hlv của hắn đi đến, hai tay tựa vào phần lan can ngăn cách giữa sân băng. Hắn im lặng thay vì muốn chống chế điều gì...

-Mẹ em đã liên tục gọi cho thầy, bà ấy đặt biệt kỳ vọng vào cuộc thi lần này.

-Bà ta chỉ muốn giữ cái gọi là mặt mũi thôi!_Sunghoon tức giận

Vị hlv không dám đả động đến hắn, Park Sunghoon khi tức giận thì chẳng phải là một kẻ dễ dàng đụng vào chút nào. Không chỉ bởi vì cậu ta có xuất thân từ gia đình quyền thế.

-Thầy biết em đã chịu không ít áp lực từ sự kỳ vọng của mẹ em. Nhưng hiện tại em đang quá nôn nóng, nó sẽ khiến em mắc sai lầm. Cố giữ bản thân thả lỏng nhiều nhất có thể đi Sunghoon à...

Hắn chán nản đứng dậy với trên tay là đôi giày trượt

-Thả lỏng sao?...Thầy nghĩ rằng thời gian lúc này cho phép em làm điều đó à!? Chính thầy là người nôn nóng hơn ai cả còn gì!?_Sunghoon

Vị hlv im bặt, ông trở nên bối rối trước cái nhìn của hắn

Sunghoon cười mỉa mai rồi quay người trở vào phòng thay đồ.

___

Jay lái moto trở về khu nhà của mình sau khi bọn họ vừa kết thúc buổi học nhóm. Giờ đã muộn, vừa đi ngang qua con đường gần căn hộ của Kim Sunoo, Park Jongseong đột nhiên không biết nghĩ gì lại dừng xe trước cổng nhà cậu. Hắn đã từng một lần đưa cậu về khi hai người phải tìm tài liệu ở thư viện thành phố.

Căn nhà hai tầng im ắng lại chỉ lấp ló ánh đèn vàng thông qua khung cửa kính. Thật kì lạ, nơi này không cho hắn cảm giác của một gia đình bình thường chút nào ngoài sự nguy nga và to lớn. Kì quái, ảm đạm...và đáng sợ.

Lúc Jay định vặn tay ga chạy đi thì hình bóng của một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, hắn dừng lại mà quan sát

Ai vậy?

Mẹ của Kim Sunoo?

Hay là chị gái?

Jeon Boram mang rác ra bỏ trước cổng liền ngay lập tức nhìn thấy Jay, cô thận trọng quan sát lại hắn. Jay thấy vậy liền bối rối phóng xe bỏ đi...

Nữ quản gia trầm ngâm

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro