18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiếng sột soạt từ đâu đó khẽ đánh thức cậu hé mắt

Xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường đen với ánh đèn điện chập chờn chiếu xuống, Kim Sunoo không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi, thậm chí bây giờ là ngày hay đêm, cậu cũng không nhận thức được...

Cơ thể đau rát, nhức nhối với những vết rách đang bắt đầu lành lại, nhưng chúng vẫn khiến Sunoo cảm nhận được một phần đâu đó trên người đã tê cứng đến độ không thể cử động, tiếng thở bị bóp nghẹt bởi cơn choáng váng, cậu chán nản chẳng buồn nghĩ tới việc nên ngồi dậy và tìm cách ra ngoài

Cũng chính trong một căn phòng kín đầy ắp bóng tối này gần 2 năm về trước, mẹ của Kim Sunoo đã treo cổ tự s*t...giống như một con búp bê bị treo lủng lẳng, bóng hình in đậm trên khung cửa sổ vào cái đêm mưa rào tầm tã đó. Người phụ nữ đó đã nhận bản án dành cho mình sau những chuyện bà đã làm ra với bố của cậu.

Kim Sunoo rất ghét bóng tối

Nó sợ cả những nơi có khung gian kín

Nó sợ sấm chớp

Sợ những cơn mưa rào nặng hạt

...và nó sợ cả bố của nó.

Một kẻ có thể điều khiển và nắm chặt lấy số phận của nó kể từ khi nó mới được sinh ra. Tiềm thức này luôn nằm sâu trong suy nghĩ của Kim Sunoo. Dù có cố gắng chạy thật xa, vùng vẫy bằng cách nào nó vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng sắc mà bố nó đã tạo ra...tất cả đều gói gọn lại trong một lý do:

Vì bộ óc thiên tài của con chính là kho báu vĩ đại nhất của cuộc đời bố. Hãy ở bên cạnh ngoan ngoãn và phục tùng ta, người đã sinh ra con.

.

.

.

.

Jeon Boram thất bại trong việc cố lén lút mang nước vào bên trong căn phòng kín dưới tầng hầm cho cậu chủ của mình. Có vẻ người nọ vẫn chưa tỉnh lại còn cô thì vẫn không thể tìm được chìa khóa đi vào căn phòng.

Đã một ngày một đêm trôi qua

Những vết thương cần được sơ cứu trước khi chúng chồng lên những vết thương cũ và khiến mọi thứ khó kiểm soát hơn.

Nhớ tới ai đó, nữ quản gia lén lấy điện thoại ra và gửi đi vài dòng tin nhắn, trước khi quay trở lại những công việc của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Belift Lab
Lớp 12A

-Kim Sunoo hôm nay lại vắng học nhỉ?

Thầy Lee nhìn về phía bàn trống dưới lớp rồi trầm ngâm vài giây. Jay nhìn bàn học của cậu, lại nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ lạ tối qua, cố đánh bay đi những thắc mắc kì lạ trong đầu.

-Không có bạn nào trong lớp liên lạc được với em ấy sao?

Nhận cái lắc đầu của lớp trưởng, thầy chủ nhiệm thở dài.

-Được rồi, thầy sẽ thử liên lạc với gia đình em ấy! Cả lớp bắt đầu vào tiết đi!

....

Phòng y tế

-Mày lại bong gân nữa hả em!? Lần này là ở đâu đây? Tay hay là vai?

Y tá đầu xanh Min Yoongi chả buồn liếc nửa con mắt khi phải tiếp đón một gương mặt quá sức quen thuộc. Jay gãi đầu xấu hổ:

-Em đến xin thầy vài miếng băng cá nhân thôi, thầy làm gì mà như xua đuổi em vậy chứ!?

Min Yoongi tặng hắn một ánh mắt đầy phán xét, đi đến tủ thuốc tìm đồ cho nam sinh, miệng làu bàu:

-Vì không có khi nào gặp mày mà thầy yên bình trải qua một ngày hết em ạ!

Jay buồn chả thèm nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh mà chờ lấy đồ. Vô tình nhìn thấy những túi thuốc mới có chung nhãn hiệu, hình như hắn đã từng thấy một lọ như thế trong hộc bàn của Kim Sunoo...

-Đồ của mày nè em!

Min Yoongi đi đến đặt trước mặt hắn vài chiếc băng cá nhân khiến Jay thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

-Ồ, em cảm ơn nhá!!

-Không có gì, phí 5.000 won!

Jay: 🥴

Thấy người nọ vẫn chưa có ý định rời đi sau khi đã lấy được đồ, Yoongi đẩy nhẹ gọng kính lên, thắc mắc hỏi:

-Sao còn chưa về lớp? Bộ tính mượn giường trốn tiết nữa hả!?

-Thầy Min, thuốc này có tác dụng gì vậy ạ?

Yoongi nhìn theo ngón tay của hắn chỉ vào những túi thuốc anh vừa mang về, khẽ liếc nhìn sắc mặt hắn một chút mới trả lời:

-Mấy đứa đầu gấu trong trường đứa nào thích quánh nhau đều đến đây xin chúng đấy! Thuốc này dùng để bôi vào những vết bầm tím hoặc vết thương bị va chạm...rất có hiệu quả.

Jay gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc định đi ra ngoài thì đầu xanh lại lần nữa lên tiếng:

-À, thằng nhóc bạn cùng lớp của mày đã khỏi hẳn chưa em?

-Sao ạ?...Bạn cùng lớp...nào ạ?

Jay hoang mang nhìn anh

-Kim Sunoo gì đó ấy, bữa trước tụi bây vào đây tá túc cùng một lần đó còn gì. Thằng nhóc đó trên dưới cả người đều bị thương không ít, trong lớp chắc là học sinh quậy phá rồi nhỉ? Dù nhìn vẻ ngoài thì không giống cho lắm~

Yoongi vừa nói vừa lật tờ báo trên tay, Jay hắn thận trọng suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn đến anh:

-Thầy bảo cậu ấy bị thương rất nhiều à?...Cậu ấy có nói lý do mình bị thương không?_Jay

-Có học sinh nào đến thú tội với thầy y tế là mình bị thương vì quánh nhau không hả?_Yoongi

-À...nhưng mà, sao thầy biết bọn em là bạn chung lớp vậy? Em nhớ mình chưa từng nói mà!?_Jay khó hiểu

Đầu xanh tỏ vẻ lơ đãng

-Đoán thôi mày!

..

Đợi đến khi Jay rời khỏi đó, Min Yoongi mới bỏ tờ báo rồi tháo gọng kính xuống

Anh ta sẽ không nói rằng ngày hôm đó đã vô tình nhìn thấy cảnh Park Jongseong vén màn nhìn đắm đuối một Kim Sunoo đang sốt cao đâu...

Vả lại...

Nếu thật sự có hữu ích

Không chừng thằng nhóc này sẽ là người giúp được Kim Sunoo

Cần ai đó có thể bảo vệ được thằng nhóc đó...

Nhìn những túi thuốc lần cuối cùng, Min Yoongi đứng dậy cởi áo blouse rồi mang chúng rời đi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro