19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jay vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ về những lời của Min Yoongi

Kim Sunoo hoá ra lại chính là cố tình che giấu những vết thương trên người, vậy là không chỉ mỗi vết bầm tím trên cổ tay mà hắn đã nhìn thấy lấp ló phía sau lớp áo khoác. Giả thuyết nếu như cậu ta thật sự gây chuyện ở bên ngoài, vậy thì là ai được chứ? Người tinh ý đến mức tấn công vào những nơi có thể dùng trang phục để che giấu được. Và tại sao Kim Sunoo lại im lặng về những điều đó? Gia đình cậu ta không hề hay biết và can thiệp vào chuyện này hay sao? Và chúng có liên quan gì đến Jungwon không?

Park Jongseong vừa đi vừa suy nghĩ đến mức không để ý rằng có người đã đứng đợi hắn ở phía trước. Park Sunghoon lên tiếng trước khi bị người kia ngó lơ luôn sự hiện diện của mình:

-Này Jongseong.

-Ơ...mày hả Sunghoon!? Đứng đây làm gì đấy?_Jay ngơ ngác hỏi

Sunghoon nhìn vẻ mặt của thằng bạn thì cảm thấy lạ lẫm, dáng vẻ ngáo ngơ này không hợp với hình tượng thường ngày của hắn ta chút nào.

-Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Lại không nhìn thấy cả tao!?_Sunghoon

-Cũng không có gì...mà mày không đi tập à?_Jay

-Hôm nay được nghỉ. Ngày mai là hạn nộp bài nghiên cứu, thằng Jake bảo tụi mình cần phải tham gia buổi học nhóm.

Sunghoon nói rồi cùng Jay bước đi

-À đúng nhỉ!? Suýt thì quên mất!_Jay

Cả hai im lặng đi ra đến bãi đỗ xe, phân vân mãi một lúc lâu, Park Sunghoon mới quyết định mở lời:

-Vậy...phần của cậu ta thì sao?

-Hả? Mày nói ai cơ?_Jay

-Ý tao là...Kim Sunoo hình như không định đến, phần của cậu ta thì tính thế nào?_Sunghoon

-Cái đó...thằng Jake có lẽ sẽ làm giúp cậu ta, tao đoán vậy...

Jay trả lời, nhìn cách mà ai kia hỏi về vấn đề không liên quan đến mình, một khía cạnh mà Jay chưa từng thấy ở Park Sunghoon khiến hắn phải hiếu kì. Nếu so sánh về tính cách, Park Sunghoon là kiểu người vô tâm với mọi thứ, lãnh đạm, ít nói còn hơn cả hắn,...ngoài trượt băng ra, Jay chưa từng thấy cậu ta thật sự quan tâm đến điều gì. Và Jay cũng tưởng rằng Park Sunghoon không có thiện cảm tốt với Kim Sunoo chứ!?

Giấu nhẹm những nổi băn khoăn trong lòng khi cả hai quyết định nhanh chóng rời khỏi trường.

.

.

.

.

.

Tiếng lạch cạch lần nữa đánh thức Kim Sunoo, lần này không còn là những lần lén lút đưa thức ăn và nước uống thông qua khe hở nhỏ từ nữ quản gia nữa. Cậu biết rõ vì nó chính là tiếng mở khoá quen thuộc.

2 ngày 2 đêm.

Nữ quản gia mở một bên cánh cửa, đi vào trong theo luồng ánh sáng nhỏ trong phòng, cô nhìn thấy thân ảnh người nọ nằm bất động trên nền nhà lạnh cóng với bộ đồ dính không ít vết máu khô đã hai ngày không được thay ra. Không làm mất nhiều thời gian, Jeon Boram đi đến quỳ xuống đỡ lấy cậu. Một chút sức lực cũng không còn nên ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của quản gia, Sunoo không còn cách nào khác. Suốt hai ngày không một giọt nước vào bụng, miệng nó khô khốc, toàn thân bủn rủn vì cơn đau và cái lạnh, nhiệt độ trong căn phòng kín này luôn ở mức rất thấp...

Việc quản gia đường đường chính chính vào được đây có nghĩa là người đàn ông đó đã tha thứ cho cậu và tiếp tục rời khỏi nhà. Chút may mắn còn xót lại đối với Kim Sunoo đó chính là không cần phải đối diện trước mặt ông ta với bộ dạng này.

Boram đưa Sunoo về phòng, giúp cậu thay mới một chiếc áo sạch, dùng khăn ấm lau qua người và sơ cứu những vết thương trên cơ thể. Việc mà cô luôn làm suốt hơn một năm qua và Kim Sunoo thì luôn im lặng chấp nhận nó...

Người phụ nữ này là người của bố cậu đưa đến

Dù vậy, những điều mà người phụ nữ này làm cho cậu nó còn nhiều hơn những gì cậu được nhận từ người mẹ ruột của mình, nghe thật trớ trêu.

..

Cẩn thận băng bó vết thương cuối cùng trên vai, Jeon Boram thu dọn hộp sơ cứu, đứng dậy đắp chăn kín người cho Sunoo, nhìn bộ dạng gầy gò của người nọ chỉ sau hai ngày khiến cô không biết nói gì hơn, lặng lẽ rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.

Jay lại một lần nữa dừng xe trước cổng nhà Kim Sunoo, nhưng lần này hắn lại đứng ở phía bên đường đưa mắt nhìn vào toàn bộ căn nhà. Vẫn là màu sắc ảm đạm và tĩnh lặng đó, hắn phân vân không biết có nên mạng phép đến bấm chuông cửa và hỏi thăm người nọ với tư cách là bạn cùng lớp hay không.

-Căn nhà đó từ lúc chuyển đến đây tôi đã thấy nó không được bình thường rồi bà ạ!

Jay nghe thấy hai bà hàng xóm đang đi dạo gần đó chỉ trỏ về căn nhà và bắt đầu luyên thuyên

-Đúng đúng, tôi cũng để ý. Nghe bảo là một gia đình doanh nhân chuyển đến nhưng lại chẳng thấy giao tiếp với ai xung quanh đây. Ngoài thằng bé xinh đẹp học trung học hay đi sớm về muộn cùng với người phụ nữ xinh đẹp nào đó thỉnh thoảng đi ra đổ rác, tôi chả thấy ai cả.

-Đâu có, thỉnh thoảng có một người đàn ông vẫn lui tới nơi này mà! Có lẽ là bố của thằng bé đó!

-Nhưng mẹ của nó trẻ thế à? So với bố của nó thì có hơi...

-Không chừng là mẹ kế con chồng thì sao? Không thấy thằng bé đó nó lúc nào cũng trông u ám đến vậy à!? Nhìn là biết một gia đình không bình thường rồi.

-Nhưng ít nhất họ nên chào hỏi hàng xóm chúng ta chứ nhỉ? Phép lịch sự tối thiểu thế mà...

-Người giàu họ sẽ thích kết bạn với chúng ta sao bà già ngốc này!!

Jay im lặng, sau khi hai bà hàng xóm đi xa, nhìn căn nhà đó lần cuối rồi hắn quyết định từ bỏ ý định trước đó, phóng xe đi.

Hắn nghĩ mình nên làm gì đó từ ngày mai rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro