22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Yahhh mấy đứa tụi bây có ngừng đuổi bắt nhau trong lớp chưa hả??? Muốn chết không??

Mới sáng sớm mà lũ giặc zời trong lớp đã bắt lớp trưởng Oh phải gào thét. Mấy đứa nam sinh cứ rượt bắt nhau chạy quanh khiến cả lớp nháo nhào cả lên, nhóm nữ sinh thì tụm ba tụm bốn tám chuyện. Park Sunghoon nhìn Nishimura Riki vẫn đang ngủ ngon lành trong cái bầu không khí loạn lạc này mà cảm thán không thôi=)

-Trời ơi cái thằng này!! Tối qua nó thức đêm cày game hay gì!?

Sim Jaeyun đi ngang qua cũng không nhịn được mà đạp nó một cái vào giò khiến Ni-ki ôm đầu gối nhảy bật dậy rồi suýt xoa.

-Ông cố nội nhà anh làm gì mà đạp đau thế hả????

-Á à mày dám lên giọng với anh mày à=)))

-Quýnh nhao đê!!^^

Heeseung ngồi sau vừa hóng hớt vừa nhiệt tình cỗ vũ

Yang Jungwon lắc đầu từ chối quen biết, quay người trở về bàn lại bắt gặp Jay, tâm trạng tụt xuống thành con số 0 tròn trĩnh=)))

Jay: 😔

Một nam sinh bị rượt đuổi tán loạn chạy ngang qua không may đụng trúng vai của Sunghoon, hắn xụ mặt

Sunghoon-ssi tớ xin lỗi!!!

Hắn xua tay với người nọ rồi đứng dậy định bỏ đi ra ngoài, vừa hay đi đến cửa thì bắt gặp Kim Sunoo bước vào, một chút ngạc nhiên thoáng hiện qua mắt hắn

-Kim...

Sunoo nhìn anh rồi cũng lách người qua để đi vào lớp, người hắn cứng đờ cả lên đến mức không thể thốt ra hết được cái tên của người nọ

-Ồ!!! Sunoo của chúng ta đi học trở lại rồi!!!!!^^

Một nam sinh hét toáng lên tên của cậu khiến những người còn lại đều ngay lập chú ý đến, cùng lúc hướng mắt ra phía cửa lớp nơi Sunoo vừa bước vào. Jay thậm chí còn không biết rằng hắn đã nhìn chằm vào cậu như thế nào, Sunghoon cũng quay người lại, từ bỏ ý định muốn rời khỏi lớp lúc nãy.

Một số bạn học đi đến bu lấy Sunoo không ngừng hỏi han

Lớp trưởng Oh còn vui vẻ vỗ tay chúc mừng cậu đã hồi phục trở lại.

Sunoo cười nhẹ, đáp qua loa những lời hỏi thăm của bạn học mà đi về chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang qua vẫn không nhịn được mà lén nhìn Yang Jungwon một chút...

Sunghoon cũng trở về chỗ, ở phía sau mà nhìn bóng lưng người nọ đang cười đùa với các bạn học. Nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy cậu đi học trở lại...

Lee Heeseung trầm ngâm, anh quan sát cái cách mà Jungwon và Jay nhìn Kim Sunoo. Sự hiếu kì dâng cao lên trong lòng anh, có điều gì đó giữa ba người này mà anh vẫn chưa hề hay biết. Mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn giữa Jungwon và Kim Sunoo.

.
.
.
.

-Vì em đã không tham gia vào bài nghiên cứu với nhóm mình vì lý do sức khỏe, thầy chỉ đưa ra hình phạt đó là em sẽ phải trực nhật ở lớp mình trong vòng 1 tuần. Em có ý kiến gì không?

Thầy Lee gọi Sunoo đến văn phòng trong tiết sinh hoạt cuối lớp

-Em không ạ!_Sunoo đáp

-Ừ, được rồi...nhưng mà Sunoo này...

-Vâng ạ?

Vị giáo viên băn khoăn nhìn nó

-Em ổn chứ!? Có chuyện gì khó khăn cần thầy giúp đỡ không?

Mặt nó đơ cứng lại

Kí ức về những người giáo viên cũ xẹt qua trong tâm trí nó, Kim Sunoo nở nụ cười cứng đờ

-Em ổn thưa thầy.

-Nếu có gì cần giúp đỡ, em có thể tâm sự với thầy bất cứ lúc nào. Được rồi, em có thể về lớp rồi!

Thầy Lee hiền hoà đứng dậy vỗ vai cậu, Sunoo cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài

....

Ngồi một mình ở trong lớp học sau khi tất cả mọi người đều đã ra về, Sunoo thẫn thờ nhờ đến câu nói của thầy chủ nhiệm...

Lúc đó bọn họ cũng nói vậy

Cũng đã đưa tay ra ngỏ ý muốn cứu rỗi cậu

Nhưng cuối cùng lại rắp tâm đẩy cậu vào hố sâu

Cả đời này ngoài Yang Jungwon ra nó chưa từng bắt gặp một ai đối xử thật lòng với nó

Tất cả đều là những kẻ ngụy biện, bọn họ đến với cậu đều có mục đích, có dã tâm,...

Họ gọi Kim Sunoo là người có bộ óc thiên tài, nhưng chính bộ óc này cũng đã từng nhiều lần tin tưởng bọn họ, cuối cùng nhận lại là sự lừa dối và những bài học đó thôi.

.

.

.

.

-Để tôi giúp cậu!

Cây chà kính trên tay đột nhiên bị cướp mất, Sunoo giật mình quay lại hướng vừa cất lên giọng nói

Jay nhìn cậu rồi nhún vai một cái thay cho lời chào, giúp Sunoo lau hết phần còn lại của khung cửa sổ. Vì chiều cao hai người khá chênh lệch nên nhìn hắn làm có vẻ dễ dàng hơn hẳn.

-Vốn dĩ mấy hôm nay là ca trực của tôi, để đằng ấy làm một mình...có chút hơi có lỗi^^

Hắn giải thích

-Không cần đâu! Tôi làm nó vì nhận lệnh phạt, anh không cần thiết phải ái ngại.

Sunoo vội đưa tay đến ý muốn đòi lại cây chà kính, Jay thấy vậy liền cầm cổ tay cậu ngăn lại, còn tay kia giơ cây chà lên cao nhằm để người nọ không thể với thấu. Rõ ràng hắn vô cùng tự hào với lợi thế chiều cao của mình.

-Hai người làm sẽ nhanh hơn còn gì! Cậu đừng nghịch nữa, sang bên kia lau bàn ghế đi!!^^

Sunoo bị hắn đẩy ra không thương tình mà có chút phụng phịu, cầm lấy miếng giẻ lau rồi đi sang bên kia chỗ bàn ghế tự làm việc của mình, trước đó còn không quên tặng hắn một cái lườm khiến Jay thầm phì cười. Có ai nói rằng lúc tức giận trông Kim Sunoo rất giống meme con thỏ snowball không=)))


.
.

Cả hai im lặng ai làm việc người nấy, nhờ đó mọi thứ cũng nhanh hơn. Sunoo thầm thở phào nhẹ nhõm vì nhờ có Jay, cậu đã không cần phải rướn người cao hơn để lau dọn mấy khung cửa lớp, tránh đụng mạnh đến vết thương trên người.

-Cho đằng ấy!

Nó giật mình bởi cảm giác mát lạnh đột ngột từ trên trán, Sunoo ngẩng đầu lên và trước mặt cậu chính là một bịch sữa chuối, còn Park Jongseong thì dụi nhẹ nó vào trán cậu kèm với nụ cười xếch miệng thường thấy của anh ta.

-Nhận đi, tôi vừa mua nó ở máy bán nước đấy!

Sunoo ngập ngừng nhận lấy

-Cảm ơn...

Jay gật gù hài lòng

-Dù sao cũng dọn sắp xong cả rồi, thu dọn hết rồi về thôi! Nếu đằng ấy không ngại thì tôi có thể cho đằng ấy quá giang về nhà!

-Không cần đâu.

Sunoo từ chối

-Thẳng thắn vậy luôn hả?? Tôi biết đau lòng đấy nhá!!_ Jay xụ mặt

Sunoo nhìn hắn bắt đầu làm trò thì nhanh chóng thu dọn balo để đi trước

-Êh hê chờ tôi với! Đi cùng nhau đi đằng ấy ơi!!...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro