23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo đeo balo đi ra trước thì bắt gặp Jungwon đứng khoanh tay dựa vào tường trên dãy hành lang, cậu bất ngờ bởi vì giờ này người nọ vẫn còn xuất hiện ở đây. Sunoo không giấu được ý cười mà chủ động tiến tới:

-Jungwonie...

-Xem như tao đoán trúng rồi đi!

Nó lên giọng, lập tức trao cho cậu ánh mắt chán ghét

-Mày đúng là có ý định dụ dỗ Jay hyung rồi ~

Sunoo mím môi

-Giữa bọn này không có chuyện gì xảy ra cả...

-Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi, mày không cần phải diễn trước mặt tao đâu!_ Jungwon

-Sao cậu cứ luôn cho rằng tôi muốn tiếp cận bọn họ vậy...tôi chỉ luôn...muốn duy nhất cậu để ý đến tôi mà thôi.

Nó khẽ cười, như vừa nghe được điều gì hài hước lắm vậy

-Duy nhất tao à? Nghe mới mẻ đấy! Nhưng cách mày hiện diện bên cạnh Jay hyung rồi khiến anh ấy để tâm đến mày, đâu có giống như lời mày nói với tao?

-Cậu để tâm à?_Sunoo

-Mày nói gì?_Jungwon

Sunoo tiến đến thu ngắn khoảng cách với nó, nhìn kĩ vào đôi mắt mèo đã luôn in sâu vào kí ức của mình kia

-Cậu để tâm vì người mà tôi tiếp cận không phải cậu mà là bạn của cậu...Jungwonie, cậu cũng bận tâm đến tôi mà, đúng chứ!?

Chính bản thân cậu lúc đó đã mong chờ điều gì? Một lời thừa nhận? Hay một ánh mắt không biết nói dối? Chỉ cần để cậu có thể cảm nhận được, dù chỉ một chút thôi...

.
.
.

-Người tao quan tâm chính là anh Jay, cũng là người mà tao sợ sẽ bị mày làm tổn thương...giống như cách mày đã từng làm với tao vậy.

Yang Jungwon cũng nhìn thật kỹ vào mắt cậu mà khẳng định

-Tao đã từng nói rồi còn gì! Đừng quá tự ảo tưởng vị trí của bản thân mình quá...mày nghĩ mày xứng à?

Người trước mặt khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lúc đó chỉ toàn chất chứa nỗi buồn. Kim Sunoo nắm chặt những ngón tay của mình lại, rồi lại thả lỏng mình, từ từ đưa lên chạm nhẹ vào bờ vai của nó...

-Tại sao cậu vẫn không thể nào một lần tin tôi được chứ? Jungwon à...chúng ta không thể quay lại như lúc...

.
.
.
.
.

*BỐP!!!*

.
.
.
.
.

Một cú đấm ngay gò má khiến Kim Sunoo chao đảo ngã xuống nền...

-TAO BẢO MÀY CÂM MỒM NGHE CHƯA!!!

-YAH YANG JUNGWON EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??

Sự xuất hiện cùng lúc của Jay, hắn ta sửng sốt chứng kiến mọi chuyện và chạy đến đỡ lấy Kim Sunoo đang vật vã dưới đất sau cơn choáng váng

-Tao hận mày!! Mãi mãi hận mày Kim Sunoo! Mày phải nhớ rõ điều này! Hơn ai hết chính tao là người mong mày sẽ biến mất khỏi thế gian này nhất...chính mày đã gây ra tất cả mọi chuyện. Cả đời này mày đều không có tư cách nhận được sự tha thứ của tao!!!

Yang Jungwon điên cuồng nói, nó nhìn Kim Sunoo bằng một ánh mắt mà từ trước đến nay Jay chưa bao giờ có thể chứng kiến

Nói rồi nó quay người nhanh chóng bỏ đi

Kim Sunoo khó khăn hít thở, mơ hồ nhìn bóng lưng của nó từ từ biến mất...

-Kim Sunoo, không sao chứ??_Jay lo lắng

Cậu ta lắc đầu, nhưng còn chưa thể đứng dậy thì cơn chóng mặt và buồn nôn kéo đến, cả cơ thể run lên trong vòng tay của Jay và hắn bắt đầu hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt ngày càng bất thường của người nọ

Sunoo ngất xỉu trong lòng Jongseong

-KIM SUNOO!! LÀM SAO VẬY?? CẬU TỈNH LẠI ĐI!!...

.

.

.

Jay cõng Kim Sunoo trên người chạy thục mạng xuống hai tầng lầu, ra đến khuôn viên trường liền bắt gặp Min Yoongi, anh ta thấy vậy liền đi đến xem xét:

-Có chuyện gì vậy?? Em học sinh này làm sao?

-Thầy Min! Cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, trên người cậu ấy có rất nhiều vết bầm tím và chúng vừa rỉ máu nữa!!

Jay hoảng loạn nói, cầu mong sự giúp đỡ kịp thời từ người lớn hơn

-Kim Sunoo!?

Yoongi bất ngờ hơn khi nhìn rõ được gương mặt cậu trên vai của hắn. Anh ta lập tức giúp hắn một tay

-Nhanh! Đưa cậu nhóc lên xe của tôi!

Giữ chặt người nọ trên lưng mình, Jay nhanh chóng di chuyển ra đến xe của thầy y tế đậu gần đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện ĐH Seoul

Jay ngồi chờ trước phòng cấp cứu trong khi Min Yoongi vừa trở lại sau khi làm thủ tục nhập viện

-Không sao đâu, theo quan sát của tôi thì nhóc ấy chỉ ngất xỉu vì cơn chóng mặt và mất sức. Nhìn mày trông còn muốn nhập viện hơn đấy em à=)

Yoongi thấy bản mặt nghiêm trọng của thằng nhóc trước mặt liền không nhịn được cảm thấy buồn cười

Jay xấu hổ liền lập tức xụ mặt

-Thầy chỉ được cái vớ vẩn!

Lúc này quản gia Jeon chạy đến, bộ dạng khẩn trương ngay khi bắt gặp hai người đứng trước cửa phòng cấp cứu. Jay bất ngờ vì sự xuất hiện của người phụ nữ đó

-Sunoo thế nào rồi?_Boram nhìn Min Yoongi

-Vẫn đang cấp cứu, nhưng sẽ ổn thôi cô đừng lo!_Yoongi

-Đây là...

-Đây là người giám hộ của nhóc học sinh, thầy đã liên lạc từ điện thoại của cậu nhóc ấy!_Yoongi nói với Jay

Hắn cúi đầu chào Boram

-Xin chào, cháu là bạn cùng lớp của Sunoo!

Boram gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

-Chào cậu.

Cửa phòng cấp cứu mở ra thu hút sự chút ý của ba người

-Bệnh nhân chỉ bị khó thở do có triệu chứng choáng váng đột ngột, các vết thương trên người vì chưa thể kịp thời hồi phục đúng cách nên dẫn đến mất sức. Chỉ cần để cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày, bây giờ có thể xuất viện nếu muốn!

-À, cảm ơn bác sĩ!_Yoongi

Đợi đến khi nhóm bác sĩ, y tá rời đi. Jeon Boram nhìn Min Yoongi, anh ta khẽ gật đầu, cô quay sang hướng của Jay, lịch sự cảm ơn:

-Bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho Sunoo, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!

Nói rồi Boram quay người rời đi

Jay ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó

-Giờ thế nào ạ? Chúng ta không nên vào xem cậu ấy thế nào sao?_Jay vẫn không yên tâm về tình trạng của Sunoo

Min Yoongi trầm ngâm

-Không cần đâu, cô ấy sẽ chăm sóc cậu nhóc đó tốt thôi! Giờ thì...thầy đưa mày về.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro