24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Trên xe

Jay khẽ liếc nhìn người bên cạnh ghế lái, Min Yoongi một tay điều khiển vô lăng, một tay kề bên cửa sổ, vuốt vuốt cằm suy tư gì đó

-Thầy Min?

-Gì?

-Em hỏi thầy cái này được không?

-Ừm?

-Thầy...có vẻ rất quen thuộc với phòng cấp cứu ở bệnh viện nhỉ!? Lúc nãy em thấy mấy cô y tá chào hỏi thầy...trông như mọi người đã quen biết nhau lâu rồi ấy..._Jay hiếu kỳ

Min Yoongi nhếch môi, tự hỏi thằng nhóc thật biết quan sát và tinh tường.

-Anh trai thầy làm việc ở bệnh viện nên cũng có quen biết một chút ấy mà!

-Ồ...

-Còn gì thắc mắc nữa không?

Jay băn khoăn, gãi gãi đầu khá bối rối

-Người giám hộ của Kim Sunoo, thầy có biết cô ấy...là gì với cậu ấy không?_Jay

Yoongi siết nhẹ vào vô lăng, mắt vẫn quan sát về phía trước

-Thầy không rõ, sao nhóc nghĩ thầy lại biết được nhỉ?

-Em đoán thôi...

-Bệnh viện yêu cầu nên có người giám hộ đến xác nhận thủ tục, đó là lý do mà thầy đã liên lạc từ một số trong danh bạ điện thoại của em học sinh đó...thầy nghĩ đó là chị gái, hoặc là một người họ hàng nào đó của em ấy!

Jay gật gù

Min Yoongi thầm quan sát nét mặt của hắn

-...những vết bầm kỳ lạ ở trên người em học sinh đó...nhóc có đoán được là gì không?

Đó cũng chính là điều hắn lo lắng nhất ngay lúc này

-Em nghĩ cậu ấy bị bắt nạt...nhưng có lẽ không phải ở đâu đó trong trường mình._Jay

-Sao mày lại nghĩ rằng học sinh đó bị bắt nạt? Lỡ như nhóc ta là một kiểu học sinh ngỗ nghịch thì sao?_Yoongi

-Em không nghĩ thế! Tính cách của cậu ấy...không giống như một kẻ gây chuyện và bắt nạt người khác..._Jay mơ hồ với lời phán đoán của mình

-Ồ, mối quan hệ có vẻ tốt nhỉ!?_Yoongi cười nhếch môi

-Sao ạ?

-Em có vẻ tin tưởng bạn của mình!?

Jay ngại ngùng quay đầu ra hướng cửa xe

-Bởi vì bọn em là bạn cùng lớp, hiểu rõ nhau...cũng là lẽ thường tình thôi mà!!

-Thì thầy nói gì mày đâu~

Anh nhún vai, tạm kết thúc cuộc trò chuyện giữa bọn họ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng giọt nhỏ giọt, giọt xuống kim truyền nước biển truyền thẳng vào bên trong cơ thể người nọ

Căn phòng tĩnh lặng, Kim Sunoo với những vết thương vừa được thay băng mới đang chìm sâu vào trong giấc ngủ

Boram ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường cậu

Im lặng nhìn nó

Lại nhớ đến hình ảnh của Jay, thiếu niên lúc chiều vừa gặp ở bệnh viện. Boram đoán rằng cậu nhóc đó chính là người đã lái chiếc moto đậu trước cổng căn hộ lúc trước

Một người lạ đã giúp đỡ cậu chủ nhỏ của mình

****

-Kim Sunoo, thật không ngờ con lại lén chúng ta kết bạn với những loại người tầm thường như thế! Con mất trí rồi sao??

Mẹ của cậu phát điên lên với những gì vừa được biết

-Họ là bạn của con! Họ không phải là những người như mẹ nói...họ là bạn của con mà!!!

-Bạn? Đó là gì chứ?? Con không cần có bạn! Lũ hạ đẳng, tầm thường như tụi nó làm sao có thể giúp được gì cho con? Tụi nó chỉ là những kẻ vô dụng sẽ cản trở tương lai của con mà thôi!

Người mẹ phát tiết hét lên

-Con dám làm trái lời của bố và gia đình chúng ta, con phải chịu sự trừng phạt! Ta nhất định sẽ nói hết tất cả cho bố con biết và để cho ông ấy dạy dỗ lại con!!!

Nó hoảng hốt quỳ xuống nắm lấy tay mẹ nó

-Mẹ, không được!! Con xin người!! Nếu bố mà biết được chuyện này thì bạn con sẽ không yên mất! Bọn họ không có tội gì cả!! Làm ơn đi mẹ, làm ơn đừng nói cho bố biết!! Con xin người mà!!!...

Người mẹ lạnh lùng hất cánh tay của cậu đi, thờ ơ buông một câu:

-Thật tiếc Sunoo à, lần này mẹ không thể tha thứ cho con được! Đám hạ đẳng đó cần biến mất khỏi cuộc đời của con...

*****

Mồ hôi ướt đẫm cả vần trán của cậu, Sunoo khó khăn hé mở mi mắt ra vào lúc nửa đêm. Đảo một vòng xung quanh căn phòng tối, tĩnh lặng...

Cảm nhận được sự nhói đau ở mu bàn tay, Sunoo chậm chạp nghiêng người qua gỡ bỏ kim truyền, cố ngồi dậy với chút sức lực của bản thân.

Lúc này mới sực nhớ lại mình đã gặp Jungwon lúc chiều, bọn họ đã có một trận cãi vã và Sunoo đã ăn trọn cú đấm từ người đó...đó lần đầu tiên Yang Jungwon ra tay với cậu...

Phải hận mình đến mức nào thì người đó mới làm như vậy chứ!?

Sunoo áp tay vào lồng ngực, cảm giác không đau nhưng lại rất đau...cậu mỉm cười, nước mắt bỗng chốc rơi xuống từ khoé mắt, lăn dài trên má

Cố suy nghĩ rất nhiều

Bản thân cuối cùng lại không đáng để nhận được sự tha thứ

Có những thứ rõ ràng là của mình nhưng lại không thể nào kiểm soát được, như nước mắt chẳng hạn...

Kí ức vốn dĩ luôn đẹp đẽ vì chúng ta mãi mãi chẳng thể quay trở về

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro