25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Một chiếc oto đen dừng phía trước cổng trường Belift Lab

-Cậu chủ, có cần tôi lái vào khuôn viên trường không ạ?

Kim Sunoo hé mở mắt từ dãy ghế phía sau, tháo dây an toàn ra rồi cầm lấy balo.

-Không cần, quá phô trương.

Nói rồi cậu mở cửa bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhập học mà Sunoo để cho tài xế gia đình đưa đón mình đến trường. Vì một mực muốn đi học dù chỉ mới xuất viện chiều hôm qua nên quản gia Jeon đã bắt buộc Sunoo không được tự ý đi bộ, nếu không cô sẽ báo lại cho bố của cậu. Dù thực tâm trong lòng Sunoo đoán rằng người phụ nữ đó đơn thuần chỉ muốn doạ nạt cậu mà thôi.

Vừa bước xuống xe, từ xa Kim Sunoo đã bắt gặp hình bóng của Jungwon đi cùng Nishimura bước vào trường, bọn họ cùng nhìn thấy cậu. Yang Jungwon nhíu mày nhìn kẻ vừa bị nó ra tay vào chiều hôm qua, cảm giác khó chịu cuộn trào trong lòng...

Sunoo thế mà mặc kệ, quyết định bỏ đi trước, trước ánh mắt ngạc nhiên của ai kia.

-Đi thôi.

Ni-ki lên tiếng nhắc nhở nó

.

.

.

.

.

.

-Có chuyện gì vậy?

Jay vừa đi đến gần lớp học thì nhìn thấy Kim Sunoo và Park Sunghoon đứng ở ngay phía trước. Hắn để ý thấy Kim Sunoo đang ôm lấy một bên tay trông có vẻ đau đớn, liền ngay lập tức đi đến hỏi thăm

-Hai người có chuyện gì vậy?_Jay hỏi nhưng mắt chỉ nhìn vào Kim Sunoo

Sunghoon ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn

-À, tao vô tình đụng trúng cậu ấy...mà cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi...

Sunghoon giải thích, quay sang nhìn Sunoo

-Tôi không sao!

-Này, sao đằng ấy lại đi học rồi vậy? Cậu chỉ vừa mới xuất viện thôi đấy, bộ muốn ngất xỉu một lần nữa hả?_Jay

-Tôi ổn, anh đừng làm thái quá!

Sunoo cau mày, nói rồi bỏ vào lớp để lại hai người bọn họ nhìn nhau

-2 người có vẻ thân thiết nhỉ!?...

Sunghoon bất ngờ, không nghĩ rằng cuộc đối thoại của họ lại đi vào vấn đề riêng tư như vậy. Nhưng mà Kim Sunoo đã nhập viện sao?

-Không hề! Ai...ai mà thân với cậu ta chứ!? Nhanh đi vào trong thôi!

Jay nói rồi bước vào lớp, không kịp để Park Sunghoon phản ứng thêm điều gì.

.

.

.

.

.

Canteen

Sunoo lấy cho mình một khay cơm. Một ít cơm trắng, một miếng kim chi, một vài lát trứng và thịt và một bát canh nhỏ. Tìm đến một góc trống ít người lựa chọn rồi đi đến ngồi xuống.

Dù được nêm nếm và chế biến kĩ càng nhưng với Sunoo những thức ăn được cho vào trong miệng đều luôn nhạt nhẽo và vô vị...

Chứng biến ăn đã luôn đi cùng cậu từ rất lâu rồi

-Tôi ngồi đây được chứ?

Một chất giọng cất lên, Sunoo lại nhìn thấy gã, một trong những người bạn của Yang Jungwon

Sunghoon không đợi Sunoo phản ứng mà đã trực tiếp ngồi xuống với khay cơm của mình. Mắt cáo nhìn hắn rồi lại thôi, không buồn lên tiếng. Cậu tiếp tục với phần thức ăn trong im lặng.

Người đối diện lén nhìn Sunoo, hắn nhíu mày khi nhìn lượng thức ăn bằng phân nửa người bình thường của ai kia đang cho vào bụng. Với một người là VĐV như hắn mà nói thì phần cơm của Kim Sunoo quả thật ít ỏi khiến người ta vô cùng không hài lòng. Nhưng hắn lấy lý do gì để bắt chuyện và hỏi Kim Sunoo về điều đó đây?

-Nghe Jongseong bảo nó đã đưa cậu đến bệnh viện vào chiều qua?

Chính hắn còn không ngờ đó lại là câu hỏi đầu tiên dùng để bắt chuyện với Kim Sunoo. Người nhỏ hơn dừng bàn tay đang gắp thức ăn, cậu nhìn hắn, chẳng biết ý vị người này muốn gì hay chỉ đơn giản là những lời xã giao.

-Đúng vậy!

-Hai người có vẻ thân thiết...

-Đó được gọi là thân thiết sao? Tôi không nghĩ vậy!

Hắn bị cậu làm cho im bặt, khẽ phì cười

-Anh cười cái gì?

Kim Sunoo cau mày nhìn người trước mắt

-Cậu biết không Kim Sunoo? Cậu ngay lúc này đây...nhìn y hệt như hình ảnh của Yang Jungwon 2 năm trước mà chúng tôi lần đầu được tiếp xúc vậy...

Nhắc đến ai kia lại khiến Sunoo chững lại. Sunghoon thu lại dáng vẻ có hơi cợt nhã lúc nãy, nhìn cậu, thuận tiện buông một câu:

-Hai người thô lỗ y hệt nhau.

Nói rồi hắn đứng lên, lấy bịch sữa chua của mình đặt xuống bên cạnh Sunoo

-Cho cậu, quà làm quen!

Nói rồi hắn mang khay cơm của mình rời đi trước những thắc mắc và ngơ ngác của người còn lại

.

.

.

.

.

Yang Jungwon đứng bất động nhìn bàn học của Kim Sunoo, tay nó tự báu chặt lọ thuốc, thứ mà nó vừa xin được từ phòng y tế. Không phải là nó muốn chú ý đâu, nhưng vô tình lúc nãy nó đã thấy vết bầm trên gò má của ai kia do nó để lại ngày hôm qua...

Kim Sunoo mà Yang Jungwon biết từ trước đến nay là một kẻ yếu đuối, một người chỉ luôn có thể ở phía sau lưng cần nó bảo vệ thì lấy sức gì chịu đựng những cơn đau đó chứ? Thế mà bộ dạng lúc nào cũng ra vẻ mình ổn, bình thản trước mọi thứ như thế! Nó càng ghét cái cách cậu ta bình chân như vại đó hơn...

Dằn vặt với những suy nghĩ trong đầu

Jungwon bực bội bỏ lọ thuốc vào trong hộc bàn đó rồi nhanh chóng quay người rời khỏi lớp, trước khi ai đó kịp thời phát hiện những hành động ấu trĩ này.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro