26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Qua bên trái chút nữa!!...Đúng rồi, ngay đó!!

-Này thằng nhóc kia! Lo thổi cho tử tế đi nếu không muốn ông đây xử trảm mày!!!

Lớp trưởng Oh tất bật chỉ đạo mấy đứa nam sinh trong lớp treo dây kim tuyến, thổi bong bóng các loại để trang trí các khung cửa lớp. 12A mới sáng sớm đã rộn ràng hơn thường lệ rồi.

-Ê hê Kim Dongkyu tụi mày đứng yên lại chưa hả????

-Lớp trưởng ơi tụi nó gây sự với tao trước!!!

-Êh mày dán sai rồi kìa!

-Đâu, đúng mà!??

-Trời ơi cẩn thận cả đứt hết dây bây giờ!!

-Má nội tụi mày có chịu yên cho bà bơm bong bóng không hả????

Hanbin: 🤦🏻

..

Bầu không khí mới lạ trong lớp đã khơi gợi sự hiếu kỳ của Kim Sunoo từ lúc cậu vừa mới bước vào

Lễ hội gì mà bọn họ lại trang trí lớp học đến mức sến rện như này vậy chứ?

Yang Jungwon nhìn bóng lưng người nọ yên vị ở chỗ ngồi liền đánh mắt quay đi hướng khác.

Jake và Ni-ki ôm vai bá cổ bước vào lớp

-Oh~ lại nữa hả anh Oh? Đợt này sao không đổi mới concept đi mà vẫn dùng kim tuyến giấy dán trang hoàn lớp học vậy?

Ni-ki nhìn cánh cửa lớp với đủ loại sắc màu đầy hường phấn kia mà muốn làm lại cuộc đời=)

-Phải biết tiết kiệm kinh phí cho lớp chứ! Như này đẹp chán còn gì....YAHHH TỤI BÂY LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA????

Oh Hanbin lại tiếp tục bận rộn với công việc dẹp loạn của mình

-Ê là đẹp dữ chưa bây!? Thằng Sunghoon mà tận mắt chứng kiến cái này chắc nó bỏ thi luôn á chứ thi gì nổi nữa=))

Sim Jaeyun nhìn mà sang chấn tâm lý. Rốt cuộc thì đứa nào đến giải thích cho hắn xem đây chính là cái gu thẩm mỹ gì kỳ cục gì thế? Hay là do mắt nhìn của hắn thụt lùi với nhân loại??

-Nhắc đến Sunghoon...em ấy hiện giờ chắc là đang căng thẳng lắm! Có vẻ như đợt này thằng bé bị áp lực...

Heeseung lo lắng

-Dù sao cuộc thi lần này được tổ chức lớn, quy tụ nhiều VĐV khu vực Châu Á. Anh ấy cảm thấy lo lắng là điều dễ hiểu.

Jungwon nói

-Mấy giờ thì cuộc thi bắt đầu?_Jay

-10h, cũng là tiết học của thầy Lee diễn ra _Ni-ki

Đến lúc này Sunoo mới nhận ra Park Sunghoon không đến lớp ngày hôm nay. Một cuộc thi trượt băng nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra vào ngày hôm nay tại nhà thi đấu Olympic Seoul. Cuộc thi mà họ Park đã dùng toàn bộ thời gian để miệt mài chuẩn bị và tập luyện...

Trượt băng nghệ thuật

Người tìm được thứ mình muốn làm và nghiêm túc với đam mê của mình, luôn có một loại cảm giác khiến người ta khâm phục và ngưỡng mộ...

.

.

.

.

.

.

.

Nhà thi đấu
Phòng chờ

Sunghoon mặc trên người bộ trang phục biểu diễn, với một VĐV trượt băng, họ luôn được trang điểm và sửa soạn chỉnh chu trước khi lên hình.

Cầm lấy chai nước suối trong tay uống cạn dần, đã là chai thứ hai trong lúc hắn chờ đợi cuộc thì bắt đầu diễn ra

-Sunghoon Park! Có hoa chúc mừng được gửi đến cho cậu!!

Một nhân viên của ban tổ chức đi vào hô lớn, quản lý riêng của hắn thay hắn đến nhận hoa. Park Sunghoon chẳng buồn quan tâm, hắn biết số hoa chúc mừng đó vốn đến từ phía gia đình hoặc là những đối tác của gia đình hắn. Những nghi thức chúc mừng sáo rỗng đó, hắn chưa bao giờ để vào tầm mắt.

-Thả lỏng nào Sunghoon, còn một tiếng cho em chuẩn bị trước khi biểu diễn. Em có muốn gặp mẹ trước đó không!?

Vị hlv ở bên cạnh luyên thuyên

-Không cần! Đừng đưa bất kỳ ai vào đây trước giờ tôi biểu diễn.

Sunghoon nói rồi đi đến phía ghế chờ ngồi xuống, cầm điện thoại theo dõi cuộc thi đang phát sóng trực tiếp bên ngoài hội trường. Trước đó xem qua vài dòng tin nhắn của các thành viên chúc hắn thi đấu thuận lợi trong group chat.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả lớp xếp bàn ghế lại dồn lên phía trên cùng để bắt đầu theo dõi cuộc thi trượt băng đang diễn ra trên chiếc tv được gắng ở phía góc trên bục giảng viên. Thầy Lee cầm điều khiển tăng volume, bản thân dù đã nhiều lần theo dõi học sinh của mình thi đấu nhưng vẫn vô cùng mong chờ và hồi hộp.

Phía bên dưới rộn ràng bởi các nữ sinh cầm banner cổ vũ online, xì xào bán tán về nam thần của lớp trước khi phần thi đấu của hắn diễn ra. Jay ngồi bên cạnh Sunoo, hắn nhìn thấy cậu cũng chú tâm vào màn hình tv thì hứng thú bắt chuyện:

-Đằng ấy có thích xem trượt băng nghệ thuật không?

-...đây là lần đầu tiên tôi xem.

Sunoo thật thà đáp

-Ồ, đúng ha~ Nhìn đằng ấy cũng không giống một người am hiểu về các môn thể thao nghệ thuật cho lắm~

Jay tự gật gù với những suy đoán của mình, bày ra bộ mặt trêu chọc thiếu đánh vô cùng

-Còn nhìn anh, có vẻ anh là một người không thích hợp với môi trường giáo dục cho lắm nhỉ?_Sunoo đáp lại

-Hả? Là sao?_Jay ngơ ngác

Người nọ tặng hắn nụ cười nửa miệng

-Vì trông anh không giống như một tên có đầu óc chút nào ~

Jay: "..."

Sát thương chí mạng=))))

Yang Jungwon ngồi phía bên kia với hội Ni-ki, nhìn thấy hai người họ cứ thì thầm trao đổi với nhau, lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Tự dặn lòng ngó lơ, tập trung vào chiếc tv phía trước trước khi bị cảm giác khó chịu lấn át suy nghĩ của mình.

.

.

.

.

.

-Phần biểu diễn tiếp theo của VĐV đầy tiềm năng đến từ Hàn Quốc, người đã dành vô số giải thưởng lớn nhỏ mang về cho nước nhà, Sunghoon Park của TH Belift Lab!!!

Nền nhạc cổ điển bắt đầu vang lên, phần ánh sáng hướng đến thân ảnh kia, nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trung tâm, trở thành tâm điểm chú ý trên các màn hình lớn dưới sự vỗ tay nồng nhiệt đến từ khán đài

Hắn với bộ trang phục trắng như hoàng tử với mái tóc đánh rối cùng những phụ kiện nhỏ trên gương mặt tôn lên vẻ đẹp vô cùng nổi bật, làm những đường băng dạo đầu trên nền nhạc du dương. Nói không ngoa khi vẻ đẹp của Park Sunghoon chính là điều được chú ý không hề kém cạnh bên cạnh kỹ thuật điêu luyện của hắn ta...

....

-Oppaaaaa!!!

-Sunghoonie xuất hiện rồi!!!!

-Bồ ơi anh đẹp quá!!!!

-Trời ơi vĩ nhân!!! Vẻ đẹp thoát tục đó không thể nào là từ con người được!!!

-Tui nguyện hiến tế trái tim mình cho anh!!!!~~~~

Đám nữ sinh hú hết ném mất cả liêm sỉ ngay khi Park Sunghoon xuất hiện trên màn hình. Nhiều người còn đưa điện thoại lên ghi hình lại buổi biểu diễn đang diễn ra. Sim Jaeyun cũng hào hứng rút con ip 16 của hắn vừa mới tậu được, quay lại khoảng khắc huy hoàng của thằng bạn thân mình.

Bên cạnh những lời hò hét và tán dương, Kim Sunoo lại tập trung vào phần trình diễn của người đó hơn. Đây là lần đầu tiên cậu xem một tiết mục trượt băng nghệ thuật, thật sự có chút trầm trồ, mở mang tầm mắt...

Park Jongseong ở bên cạnh, xem phần biểu diễn một thì lén ngắm nhìn cậu mười. Ở với khoảng cách gần thế này, với góc độ nhìn nghiêng, đường nét của Kim Sunoo quả thật thanh tú, làn da trắng sứ, có chút hồng hào và tạo cảm giác vô cùng mềm mại. Trong vô thức hắn đã muốn đưa tay lên nhéo thử cặp má kia một chút xem sao...

Mày điên rồi Jay=)))))

....

Sunghoon xoay liên tục ba vòng trên sân, thành công thể hiện một phần điểm nhấn trong phần thi của hắn, dưới sự tán dương của cả khán đài...

Hắn lướt trên mặt băng nhiều vòng liên tiếp sau đó

Không chỉ bản thân hắn mà những người đang theo dõi trên màn hình cũng vô cùng hồi hộp chứng kiến giây phút tiếp theo, kỹ thuật có độ khó cao nhất trong màn biểu diễn lần này, hắn sẽ bật cao lên không trung xoay bốn vòng trước khi đáp đất...

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ theo như ý định

Trong giây phút lấy đà để bật lên, vì tính sai góc độ nên Park Sunghoon đã bị trật chân ngã nhào xuống sân băng, cơ thể hắn đáp xuống và trượt dài một đường thẳng trước khi dừng lại....

.
.
.
.

Tất cả mọi người ở khán đài đều sững sờ

Vị hlv ngỡ ngàng

Mẹ của hắn đứng bật dậy vì không tin vào mắt mình

....

Nhóm nữ sinh hét toáng lên

Bàn tay cầm điện thoại ghi hình của Jake cứng đờ lại

-Sung...Sunghoon à...

Lee Heeseung ngập ngừng gọi tên hắn thông qua chiếc màn hình kia

Sunoo cũng sốc không kém, gương mặt nhăn lên vì đau đớn của Park Sunghoon hiện lên trên màn ảnh. Trong một khoảng khắc nó cảm nhận được nổi đau mà hắn ta đang trải qua...

Thầy Lee buồn rầu áp tay vào trán, thay vì thất vọng lại cảm thấy lo lắng cho học sinh của mình hơn

Park Jongseong thở dài, chính hắn cũng không ngờ Sunghoon có thể phạm sai lầm ngay trên chính sân khấu biểu diễn

.
.
.
.
.

Hắn mỉm cười

Mỉm cười trong đau đớn

Cơ thể nhỏ bé trên sân băng lạnh lẽo và thứ ánh sáng từ đèn chiếu chiếu rọi vào hắn

Hắn cảm nhận được rằng giây phút thất bại ngay bây giờ

Nhìn vào đôi mắt của Park Sunghoon lúc đó như chứa đựng cả câu chuyện

Một câu chuyện của riêng hắn với giai điệu về một nốt trầm...


.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro