27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Phần thi của Park Sunghoon bị loại bỏ

Nam VĐV trẻ người Hàn Quốc chấn thương vai được đưa đi cấp cứu ngay trong ngày. Loạt bài báo về nam thần trượt băng trẻ tuổi gặp tai nạn trong phần biểu diễn được tung ra...

...

Bệnh viện ĐH Seoul
Phòng vip

Sunghoon nẹp vai, được đưa về phòng hồi sức hậu điều trị. Gần một ngày trôi qua, cuộc thi toàn quốc kết thúc, phần thi của hắn bị loại khỏi bản kết quả...

Hắn ngồi trên giường bệnh, bộ dạng thất thần nhìn ra bên ngoài hướng cửa sổ.

Một lúc sau, mẹ của hắn đi vào. Tất nhiên là với thái độ không được vui vẻ gì cho cam.

-Bác sĩ bảo trong một tháng tới không được luyện tập nếu không muốn phế đi một bên tay...nếu cảm thấy trong bệnh viện ngột ngạt quá thì ta có thể làm thủ tục xuất viện...

-Không cần đâu!...

-Không cần về nhà!

Hắn nói, mắt vẫn hướng ra bên ngoài khung cửa sổ. Mẹ hắn khó chịu với thái độ ngỗ ngược này.

-Bố của con đã về nhà rồi, ông ấy rất thất vọng về sai sót của con ngày hôm nay!

Hắn im lặng

Có lúc nào ông ta tự hào về hắn à?

-Mẹ biết con phải đấu tranh tâm lý rất nhiều gần đây về cuộc thi. Nhưng đó không thể là lý do cản đường khiến cho con thất bại được!...Con đáng ra nên làm tốt hơn so với những mong đợi của mẹ...

-Thời gian tới hãy suy nghĩ và tự vấn bản thân mình đi! Con trai, đừng khiến mẹ càng ngày càng mất hi vọng vào con.

Nói rồi người mẹ bỏ ra ngoài

Không một lời hỏi thăm đến chấn thương của hắn

Không một phản ứng lo lắng

Không một lời an ủi chính hắn lúc này

Sunghoon mím chặt môi, báu lớp chăn mỏng để kìm nén cảm xúc trong mình...

.

.

.

.

.

.

Jungwon lau dọn bàn bếp của nhà nó sau khi tiệm ăn vừa đóng cửa. Dù tối muộn đến mức nào nhưng Yang Jungwon luôn là một đứa con trai hiếu thảo của gia đình nó, luôn giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp mỗi khi tan trường về, dù ngày hôm đó nó có mệt đến mức nào.

-Wonie, nghỉ tay một chút đi con trai^^

Mẹ của nó gọi vọng vào sau khi cắt ra một đĩa trái cây khủng lồ

-Vânggg, con làm nốt cái này là xong ạ!!

Kết thúc dọn dẹp sạch sẽ khi kim đồng hồ điểm 10h30 tối. Cả nhà ba người lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ với bữa tráng miệng đơn giản của bọn họ.

Jungwon nhét một miếng dưa lưới cho vào miệng

-Hôm nay trông con có hơi thiếu sức sống, có chuyện gì không thuận lợi ở trường sao con trai?

Mẹ Yang lo lắng, hỏi thăm con trai mình. Người bố ở bên cạnh vừa uống trà vừa chăm chú lắng nghe

Nó lắc đầu

-Con không sao! Chỉ là một người bạn của con...hôm nay cậu ấy nhập viện vì chấn thương trong lúc cuộc thi diễn ra...

-À, thằng nhóc cao cao, đẹp trai nổi tiếng của mấy đứa đó hả!?

Người bố nhớ ra

-Vâng ạ, là Sunghoon hyung.

-Ôi trời, thằng bé có bị thương nặng lắm không?

Người mẹ kinh ngạc, một vài người bạn thân từng đến thăm nhà Jungwon nên bà có nhớ mặt

-Chỉ bị nẹp vai một thời gian thôi, bọn con sẽ đến thăm anh ấy vào ngày mai _Jungwon

-Chậc, vậy là bài thi bị hỏng rồi hả? Thằng bé sẽ ổn chứ?_bố Yang

-Con mong là sẽ vậy...

.

.

.

.

.

Cửa hàng tiện lợi
11h30 pm

Jay xì sụp ly mì nóng hổi

Gần đây có xảy ra một số cãi vã với gia đình nên hắn bị bố mẹ ở bên Mỹ khoá mất thẻ ngân hàng. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nhờ đến sự giúp đỡ của ông nội và thằng anh họ bên Nhật, nên hắn quyết định tìm việc làm thêm sau giờ học. Ít nhất hắn muốn chứng minh cho gia đình hắn thấy, một mình ở Hàn Quốc hắn vẫn có thể sống tốt. Nghĩ tới đây làm tâm trạng của hắn càng thêm bức bối, Jay gắp một miếng mì thật lớn cho vào miệng...

Cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra, Kim Sunoo bước vào. Hai quả đầu theo phản xạ hướng mắt về nhau...

.
.
.
.

*Khụ khụ khụ...*

.
.
.
.

Park Jongseong ho sù sụ, khó khăn nuốt miếng mì xuống họng trước khi cơn nghẹn kéo đến. Bộ dạng mất mặt lại bày ra trước mắt Kim Sunoo

Tại sao???

Tại sao phải là Kim Sunoo???

Ngó lơ ai kia vẫn đang tự mình làm ra những hành động quái dị, Sunoo đi đến dãy hàng cơm tiện lợi mua cho mình một miếng cơm nắm và chai nước suối, tính tiền, hâm nóng lại phần cơm...

Mọi hành động đều được Jay thu vào tầm mắt, hắn vỗ ngực vài cái cho bản thân bình tĩnh lại trước khi bắt chuyện với ai kia

-Sao giờ này đằng ấy còn ở đây? Ăn muộn thế à??

Sunoo đi đến ngồi xuống cách hắn hai chiếc ghế, gỡ phần bao bì của chiếc cơm nắm nóng hổi ra

-Anh cũng đang ở đây còn gì!

-Hả? À...bộ chúng ta giống nhau sao đằng ấy~~

Sunoo khựng lại với hai bàn tay cầm miếng cơm, đánh mắt qua phía hắn với anh mắt khó hiểu xen lẫn cái cau mày

-Tôi và anh thì khác gì nhau?

Bị cái nhìn kia làm cho rén ngang, mắt hắn láo liên nhìn ra ngoài, tay cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm cho thông cổ họng

-Bộ cậu không biết à...trời đêm khuya thế này, với dáng vẻ đó của cậu...đi ra ngoài không phải là rất nguy hiểm sao...

Sunoo cảm nhận được vẻ ngập ngừng của Jay

-Bộ dạng của tôi thì sao chứ?

Cậu vô thức nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc. Chỉ là áo thun với cardigan bình thường thôi mà? Có gì kì lạ sao??

Nhìn ai kia vẫn đang còn ngây ngô kiểm tra chính mình, Park Jongseong thầm thở dài, hai bên tai đột nhiên cảm thấy nóng lên một cách khó hiểu

-Ý của tôi là...bọn người xấu sẽ để ý nếu một thanh niên trẻ tuổi như cậu đi lang thang một mình vào ban đêm.

*Kim Sunoo không tự nhận thức được bản thân cậu ta rất xinh đẹp hay sao??? Đùa mình à??*

.
.

Cả hai im lặng một lúc sau đó

Sunoo thì tập trung ăn miếng cơm nắm

Hắn thì ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía trước, qua một lúc sau mới phá tan sự im lặng bằng một lời đề nghị:

-Đằng ấy có muốn đi ngắm sao băng không?

Người kia xoay sang nhìn hắn, Jay nói tiếp:

-Nghe bảo cuối tuần này sẽ xuất hiện mưa sao băng.

-Ở Seoul làm sao có thể ngắm sao băng được chứ!_Sunoo

-Tôi biết có một nơi, đằng ấy có muốn đi cùng tôi vào ngày hôm đó không?_Jay

-Sao anh lại không rủ ai đó khác ấy...

Jay gãi đầu

-Bộ đằng ấy không muốn đi cùng tôi à, không sao đâu, tôi sẽ...

Kim Sunoo nhìn chằm vào miếng cơm cắn dở

-Vậy thì đưa tôi đến đó đi!

Hắn tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở lớn nhìn Sunoo

-Người ta bảo nếu mang điều ước đến vào ngày mưa sao băng thì nó sẽ trở thành hiện thực...tôi muốn xem thử nó có đúng như lời đồn hay không.

Cậu nói

Hắn khẽ cười, nhún vai một cái với tâm trạng hân hoan đến lạ

Nhìn con motor đậu trước cửa hàng tiện lợi, dù sao hắn cũng muốn sẽ ngồi đây chờ và đưa Kim Sunoo về nhà. Hắn vô cùng nghiêm túc khi nói về vấn đề nguy hiểm vào ban đêm lúc nãy.


.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro