28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bệnh viện
Phòng bệnh

-Xem nào, nhìn vẫn còn tươi tắn lắm đấy! Xem ra mày đang hồi phục rất tốt~~

Jay vỗ bên vai không nẹp của Sunghoon vài cái, đây là cách mà anh em tụi nó vẫn thường dùng với nhau để trấn an tinh thần. Sunghoon khẽ cười

Các thành viên đến thăm viện hắn ngày hôm sau, sau khi tan trường. Jungwon đặt giỏ hoa quả mà bọn họ đã tạt mua bên đường lên bên cạnh chiếc bàn nhỏ, lấy vài quả táo xanh rửa sạch và cắt chúng ra

-Mày chỉ được cái nhảm nhí ~

Sunghoon đẩy nhẹ cánh tay của Jay, ra hiệu hắn ngồi xuống bên ghế

-Tiếc ghê, bọn tao còn định ăn mừng với mày nên thậm chí đã đặt bàn ở một nhà hàng Hàn Quốc cơ..._Jake nói

-Còn nhiều cơ hội mà cái hyung này..._Ni-ki huých nhẹ Jake

-Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng chứ?_Heeseung

-Vâng, chỉ là chấn thương nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi.

Chấn thương dường như đã không còn là vấn đề hiếm gặp của một VĐV như hắn. Hỏi thăm một hồi cả bọn lại lái sang chuyện của Jay

-Em nghe anh bị bố mẹ khoá tài khoản ngân hàng hả? Lại cãi nhau à?_Ni-ki

Nghe nhắc đến mình, Jay lại thở dài nẫu ruột

-Bọn họ chỉ giỏi duy nhất là làm điều đó!_Jay

-Lần này là gì nữa? Họ lại ép hyung về Mỹ à? Rõ ràng ông nội của anh đã giải quyết chuyện này rồi cơ mà?_ Jungwon

-Thì họ vẫn cứ muốn ép thôi, dù sao anh vẫn là đứa con trai duy nhất của họ. Suốt ngày đem chuyện thừa kế ra~

Jay nhún vai

-Thời đại này còn phân biệt nam nữ sao? Con gái vẫn có thể lập nghiệp tốt, chị gái Park So-yeon của mày thì không thể chắc!_Jake

-Chị ấy là con riêng của mẹ tao, nên gia đình bên đó vẫn luôn định kiến rõ ràng như thế! Dù ông nội tao vẫn luôn thương yêu hai đứa cháu và giúp cho tao sống một cuộc sống như ý muốn...

Lee Heeseung thở dài dùm hắn, sao mấy đứa em mình đứa nào cũng có vấn đề về gia đình vậy nhỉ!?

-Vậy...mày đã tìm được việc gì chưa? Có muốn qua nhà tao làm tài xế gia đình hong bạn? Anh đây chắc chắn sẽ không bạc đãi mày^^_Jake

Jay: 🖕🏻

-Cảm ơn cái lòng tốt lòng lợn của mày nhưng anh đéo cần nhé^^

-Tìm việc làm thêm với nó thì đâu có gì khó, không thì bọn này có thể chuyển cho mày một số tiền nếu mày muốn.

Sunghoon đề nghị

-Dẹp cái ý tưởng đó đi! Tao chưa nghèo đến vậy đâu! Thật ra tao đã tìm được một công việc giao hàng vào buổi tối rồi~

Jay xua tay

Đường đường là con của chủ tịch một chuỗi chi nhánh thời trang ở Mỹ mà cũng phải có ngày hôm nay. Mất mặt quá Park Jongseong ạ=((((

Cả bọn nói chuyện một hồi thì trời cũng đã chuyển tối, tạm biệt Sunghoon và ra về...

.

.

.

Y tá thu dọn khay cơm của Sunghoon và rời khỏi phòng. Không gian yên tĩnh ở bệnh viện khiến hắn ngột ngạt.

Từ trước đến nay, bệnh viện là nơi hắn ghét thứ hai. Sau chính căn nhà của mình.

.

.

.

.

.

.

Sunoo rời khỏi trường sau khi tiếp tục trải qua buổi tự học tại thư viện. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cạnh đó, cậu lại nhìn thấy nhóc mèo con...đã một thời gian ngắn rồi nhỉ?

....

Sunghoon thay một bồ đồ khác để lén rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã tối. Dù hắn không biết mình nên đi đâu cả nhưng ít nhất hắn không muốn ở một mình với sự ngột ngạt trong bệnh viện.

Đi bộ dọc lề đường trên con phố lớn xe cộ qua lại, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đến nơi nào, hắn dừng chân ở trạm xe bus và ngồi xuống đó.

Bên cạnh hắn là một tấm banner được gắn đèn led của một VĐV trượt băng nổi tiếng người Hàn Quốc, người mà gần đây đã mang về giải vô địch thế giới cho nước nhà, một người mà hắn khá ngưỡng mộ, kính nể...

Nhắc đến trượt băng thì...

Hắn đã bắt đầu hứng thú với bộ môn thể thao nghệ thuật này từ năm 7 tuổi. Park Sunghoon là một đứa trẻ tuy thông mình nhưng lại lầm lì ít nói, ngại giao tiếp với xã hội và luôn luôn muốn ở một mình. Hắn tìm thấy niềm yêu thích của mình ở bộ môn trượt băng, là thứ đầu tiên cho đến hiện tại bản thân hắn muốn dồn hết tâm sức để theo đuổi...

Cảm giác thả mình trên sân băng rộng lớn như nắm được sự tự do vậy

Hắn vẫn luôn yêu thích điều đó như thế cho đến một ngày...

Trượt băng nghệ thuật không còn là niềm yêu thích bân quơ nữa. Nó trở thành thứ bắt buộc hắn phải đạt được, thành tựu, vô số giải thưởng, những kĩ thuật cao độ, những chế độ phải noi theo...chính gia đình hắn đã khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và áp lực ngay trên chính sân băng cùng với đôi giày trượt của mình.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà bất kể thứ gì hắn muốn và có được, lại phải nghe theo sự chỉ dẫn của những người được gọi là gia đình đó?

Dựa vào đâu?...

.

.

.

.

.

Sunoo bỏ một ít vụn bánh trên tay mình đưa tới cho bé mèo con liếm láp, nó có vẻ khá đói, lại ăn rất nhanh

Tiếng tin nhắn từ điện thoại ở trong túi áo khoác vang lên, Sunoo để số bánh xuống chiếc bọc cho mèo con, phủi tay sạch sẽ rồi lấy điện thoại ra xem:

[ "Đang ở đâu đấy?" ]

Là Jay gửi

Họ đã trao đổi cho nhau số điện thoại vào cái đêm gặp ở chtl hôm đó. Đúng hơn là anh ta chủ động lấy số của cậu.

[ "Gần trường, có chuyện gì?" ]

[ "Đi dạo sông Hàn không? Vừa hay tôi cũng ở gần đó!" ]

[ "Rảnh rỗi. Bộ anh không đi làm thêm à?" ]

[ "Đúng thật là đang rảnh mà! Đi cùng tôi đi, tôi sang đón đằng ấy bây giờ^^" ]

..

Thở dài một tiếng bất lực, Sunoo không thèm quan tâm đến nữa, tiếp tục vuốt ve bé mèo con

.

.

.

.

.

Không biết bằng cách nào mà Sunghoon đã vô thức đi đến đây, cách một đoạn từ trường học. Chính hắn còn chẳng biết lý do vì sao.

Tầm mắt của hắn dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đằng xa xa, ở một địa điểm quen thuộc, với một hành động quen thuộc và một chuỗi cảm xúc quen thuộc chảy trong lồng ngực hắn

Là Kim Sunoo

....

Sunoo đứng dậy sau khi mèo con đã quay mông bỏ đi với một cái bụng nhỏ được lắp đầy, cậu hình thấy có người bước tới chỗ của mình

Bạn của Yang Jungwon

Park Sunghoon

Hai người đứng đối diện nhìn nhau

Nhìn thấy vỏ bánh rỗng trên tay của người nọ, hắn khẽ cười

-Park Sunghoon!?

.
.
.

-Cậu về muộn nhỉ? Lại ở thư viện à?_Sunghoon

-Anh...sao lại biết tôi vừa ở thư viện?

Hắn nhận ra mình vừa lỡ mồm

-Đoán thôi...

Sunoo không bận tâm đến điều đó lắm, nhìn thấy một bên vai của hắn đang cố định nẹp, lại nhớ đến cuộc thi ngày hôm qua

-Tôi tưởng...bây giờ anh nên ở bệnh viện chứ?...

-Ừm, vì chán quá...nên tôi đã lén trốn ra ngoài^^

Sunoo chưa từng là một người giỏi phán đoán cảm xúc của ai đó, nhưng bây giờ cậu lại có thể thấy được người trước mặt đang nở một nụ cười gượng gạo ra sao

-Anh...ổn chứ?

.
.
.
.

Đồng tử của hắn khẽ động...

-Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

Người nhỏ hơn nhìn hắn khó hiểu

-Đứng yên như vậy nhé...

Dứt lời, Park Sunghoon bước đến bên cậu, trước đôi mắt bắt đầu thay đổi những cảm xúc từ bất ngờ cho đến hoang mang của Sunoo. Hắn dừng lại khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoản ngắn, quá gần rồi...

-Này anh...

Hành động tiếp theo của hắn khiến Sunoo không thể thốt ra hết lời muốn nói

Park Sunghoon cúi đầu xuống tựa vào vai Sunoo

Tai chạm tai

Cảm xúc thay đổi

Sự động chạm bất ngờ này

Sunoo đứng im như trời trồng và hắn cũng vậy. Dụi nhẹ vào vai người nọ, hắn cảm nhận được hơi ấm và cảm thấy trái tim được vỗ về...

Kì lạ thật đấy

Những điều này khiến hắn cảm thấy an toàn và muốn nhận được nhiều hơn

Thứ cảm xúc này

Nếu dùng bộ não lý giải được thì chắc con người ta đã không cần đến trái tim

....

Park Jongseong dừng xe lại, hắn kéo nón lên để một lần nữa xác nhận có đúng không

Trước mắt hắn bây giờ chính là hai con người mà hắn biết

Không biết nên bày ra vẻ mặt gì, hắn cũng chẳng rõ tình cảnh gì đang diễn ra. Chỉ có thể chôn chân ở xa xa chứng kiến mọi thứ...

Hắn quyết định lái xe rời đi

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro