29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo về đến nhà mới nhớ ra cuộc hẹn với Park Jongseong, liền cầm điện thoại lên kiểm tra, có một tin nhắn mà hắn vừa gửi cách đây 30p

[ "Xin lỗi đằng ấy nhé! Tôi đột nhiên có việc gấp nên đành phải cho đằng ấy leo cây mất rồi!🙏🏻 Nhất định lần sau sẽ đền bù lại cho đằng ấy^^" ]

Sunoo đặt điện thoại trở về lại bàn, quay về giường nằm xuống, muốn nghỉ ngơi sớm hơn so với mọi hôm. Nhưng mắt chỉ vừa nhắm lại, những hình ảnh về Park Sunghoon một lần nữa quay trở về. Cái tựa vai và những cảm xúc xáo trộn trong đôi mắt của anh ta khiến cậu bận tâm...

Cảm giác đó là gì?

Sau khi nhìn thấy anh ta ngã gục trên chính sân băng biểu diễn chỉ thông qua màn hình tv và những hành động bất chợt ở trước chtl, Sunoo cũng không biết chính những cảm xúc kì lạ hình thành ở cậu đối với anh ta là gì...

Cảm giác thương hại sao?

Hay chỉ là sự đồng cảm?

Với một người xa lạ như Park Sunghoon?

Mệt mỏi với những xáo trộn trong lòng, Kim Sunoo cố nhắm nghiền mắt lại đưa mình vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

Vài ngày sau
Belift Lab

Jay đeo balo bước vào khuôn viên trường. Vì motor của hắn đã được đem đi bảo dưỡng nên hôm nay hắn đã đi xe bus tới.

Vừa đi vào liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở đằng trước. Chân hắn hững một nhịp, cố đánh tan những suy tư vu vơ trong đầu rồi hứng khởi chạy đến

Kim Sunoo đang trên đường đi thì có một người chạy xà đến ôm vai bá cổ suýt nữa khiến cả hai mất thăng bằng

-Chào buổi sáng tốt lành đằng ấy nhé!!!^^

Người nọ cao hơn cậu một cái đầu và bây giờ anh ta đang cười tươi hết sức với câu chào buổi sáng. Mặt Sunoo đơ ra vài giây.

-Sao thế!? Thấy anh đây đẹp trai quá à~~

Jay buồn cười, dùng tay kia véo lấy chiếc cằm nhỏ của cậu. Lúc này Sunoo mới hoàn hồn mà hất bàn tay hắn ra một cách vô tình, tránh luôn cái ôm vai của hắn bây giờ.

-Đừng giở trò. Mới sáng sớm mà trông anh đã nhiều năng lượng rồi nhỉ?

Sunoo mặc kệ anh ta và tiếp tục bước đi, Jay nhún vai bởi hành động giữ khoảng cách đó của cậu. Hắn ngoan ngoãn bước theo sau, bộ dạng vẫn vô cùng thiếu nghiêm túc=)

-Lạnh lùng quá~ có phải mấy ngày nay đằng ấy vẫn còn giận tôi vì tôi lỡ cho cậu leo cây không!? Tôi xin lỗi mà~~

-Tôi không có để tâm chuyện đó!_Sunoo thật sự không để bụng

-Mặt đằng ấy rõ quạo, dỗi tôi rồi đúng chứ?? Lần tới tôi nhất định đưa đằng ấy đi ngắm sông Hàn bù lại mà...hay là tôi mua sữa dâu tạ tội với đằng ấy nhá~~~

Sunoo: "..."

Vài phút sau cả hai cũng đến toà nhà của khối 12, không lâu sau cũng xuất hiện và bước vào lớp. 12A vẫn ồn ào náo nhiệt mỗi sáng sớm...

Sunghoon đã đi học trở lại dù vẫn còn đeo nẹp vai, hắn nhìn thấy Sunoo cùng Jay đi vào. Sunoo cũng nhìn hắn, nhưng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Từ đêm hôm đó cả hai đã không gặp lại nhau, hôm nay là ngày đầu Sunghoon đi học.

Jay bỏ balo lên bàn rồi đi đến tụ tập với nhóm Jake và Ni-ki

Yang Jungwon ở bên này lại lén nhìn bóng lưng của Kim Sunoo. Từ vụ ẩu đả ngày hôm đó, người kia thật sự đã không tìm đến làm phiền hay cố ý bắt chuyện với nó nữa. Thật sự xem Yang Jungwon như người xa lạ. Mặc dù đã làm đúng với những gì nó muốn, nhưng không hiểu tại sao trong lòng nó lại mang cảm giác khó chịu đến vậy. Nhìn cậu ta và Jay hyung ngày ngày đi cùng nhau khiến hàm răng của nó tự động siết chặt lại...

....

-Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Jake nói rồi hất cằm về phía Kim Sunoo

Jay nhún vai

-Bọn tao sao!? Tao không biết đấy~

-Hyung, anh rất kì lạ đấy nhé! Dạo gần đây thay vì tụ tập ở sân bóng rổ thì bọn em lại thấy anh vởn vơ xung quanh Kim Sunoo...anh biết cậu ta là loại người thế nào mà!?

Ni-ki khó chịu lên tiếng, hắn đã cố làm ngơ thời gian gần đây, cũng bởi vì Yang Jungwon còn không thèm ý kiến về nó. Ánh mắt của Jay thay đổi, hoàn toàn không còn cảm giác dễ chịu như lúc đầu, hắn hạ giọng:

-Loại người thế nào cơ?

Cả Ni-ki và Jake khẽ giật mình, thậm chí là Lee Heeseung ở gần đó cũng khá kinh ngạc với thái độ không mấy thân thiện của hắn, như chỉ cần nói thêm một điều gì sai trái nữa thì hắn sẵn sàng lao vào tẩn cho bọn họ một trận vậy...

-Hyung...

Ni-ki nhíu mày, cậu ta ngập ngừng

Jay đứng dậy thu lại dáng vẻ đó, hắn quay trở về bàn học. Bọn họ thấy hắn gõ nhẹ vào vai Kim Sunoo rồi nói vài điều gì đó, còn cười nhẹ với cậu ta sau đó gục đầu xuống bàn học ý muốn đánh một giấc...

Tất cả mọi hành động không giống với một Park Jongseong trước đây đó đều làm các thành viên ngỡ ngàng.

Sunghoon thu hết mọi hành động của Jay vào tầm mắt. Hắn im lặng và sau đó cũng dựa lui sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trước khi chuông reo vào tiết vang lên.

....

Cả lớp dần ổn định về chỗ ngồi sau khi chuông vào tiết vang lên, có nhiều tiếng rầm rì xì xào bàn tán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

-Anh Oh, có thông báo về một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta hôm nay, có đúng vậy không á??

-Gì? Lại học sinh chuyển trường à? Sao khối 12 rồi mà lại có nhiều học sinh mới đến thế??

-Có khi nào là bị lưu ban nên bắt chuyển trường không??

-Khùng hả má? Mấy người không thấy Kim Sunoo của lớp chúng ta à!? Vừa xinh xẻo trắng trẻo ngoan ngoãn lại còn học giỏi đấy thôi ~~

-Deonu của mẹ thì ở một tầm vũ trụ khác rồi ~

Những lời bàn tán thu hút sự chú ý của Sunoo và những người khác

Học sinh mới sao?

Cậu chưa nghe về tin tức này.

-Stop! Stop! Trật tự đi, thầy sắp vào lớp rồi! Có học sinh chuyển đến hay không thì lát nữa chúng ta sẽ biết! Mọi người nhanh nhanh lấy bài tập ra ôn lại đi nghe chưa!!!

Oh Hanbin vỗ vài cái trên bàn ra hiệu cho cả lớp

Sunoo trở về lại với quyển sách trước mặt mình, cơ hồ không có ý định quan tâm đến vấn đề đó.

Một lúc sau đó thầy Lee bước vào

-Cả lớp, chào thầy!!

Hanbin hô khẩu hiệu

-Bọn em chào thầy ạ!!!!...

Thầy Lee gật gù mỉm cười với học sinh của mình

-Thầy chào cả lớp, tiết đầu tiên là văn học đúng chứ!? Thầy sẽ thông báo nhanh một chuyện rồi trao lớp lại cho thầy Kang!

-Thầy ơi thông báo gì vậy ạ??

-Có bạn mới chuyển đến phải không ạ??

-Tụi mình được nghỉ lễ không thầy??

-Thầy ơi giảm bớt lớp học bổ túc đi ạ!!...

-Trật tự, trật tự nào!

-Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới nữa chuyển đến, cả lớp nhớ chào đón bạn ấy nhé!

Thầy Lee nói và tất cả mọi người oà lên rộn ràng

-Em học sinh, em vào đi!

.
.
.
.

Park Sunghoon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, Yang Jungwon nhìn ra ngoài, Kim Sunoo dừng lại tầm mắt ở quyển tập và ngẩng đầu lên, tất cả bọn họ đều hướng một ánh nhìn ra phía cửa lớp

Lúc này đây một hình dáng cao ráo của một nam sinh bước vào...

Kim Sunoo sửng sốt, làm rơi cây bút bi xuống dưới nền

Jay ở bên cạnh liền chú ý đến cậu

Ở phía sau chính là một Yang Jungwon không tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía nam sinh đó thay đổi, trở nên gay gắt. Cơ thể nó khựng lại kinh ngạc không kém gì Kim Sunoo lúc này...

-Em có thể giới thiệu về mình!

-Vâng...chào mọi người, tôi...

-...là Lee Youngbin! Mọi người hãy chiếu cố tôi với nhé~

Gã ta lịch thiệp chào hỏi dưới sự chào đón nồng nhiệt của gần như tất cả mọi người

Gã hướng mắt về phía Kim Sunoo và sau đó là Yang Jungwon, khoé môi khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười kì lạ

Hãy chiếu cố cả tao nữa nhé!

Kim Sunoo

...và Yang Jungwon

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro