30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Lee Youngbin bước về chỗ ngồi, bàn của gã trùng hợp thay lại là bàn trống bên cạnh Park Sunghoon, cùng ngồi dãy cuối cùng với cả Lee Heeseung.

Trước khi bước ngang qua còn không quên hướng mắt nhìn về phía Kim Sunoo và Yang Jungwon. Cuộc hội ngộ thú vị nhất trong cuộc đời của gã đây rồi ~ Thật đáng mong chờ!

Jay tốt bụng nhặt giúp Sunoo cây bút bi, đặt nó trên bàn cậu, hắn quan tâm tới sắc mặt khác lạ của Sunoo lúc này.

-Không sao chứ?

Hắn nói nhỏ

Sunoo không nhìn hắn, chỉ khẽ lắc đầu

Yang Jungwon thở hắt ra, đồng tử đôi mắt mèo trở nên kích động và gây gắt. Jake vô tình chứng kiến lại giật mình và không hiểu lý do. Hắn không dám bén mảng sang hỏi thăm nó vì Yang Jungwon luôn rất đáng sợ mỗi khi thật sự nổi điên lên.

.

.

.

.

.

Giờ giải lao, Ni-ki và Jake tụ tập xuống bàn dưới chơi game với Heeseung.

Lee Youngbin thấy cơ hội đã đến liền đứng dậy, hai tay bỏ túi quần ngó nghiêng một hồi. Park Sunghoon ở bên cạnh cũng vừa hay tỉnh dậy sau 2 tiết ngủ gục

Yang Jungwon nheo mắt, nhìn người tiến tới trước chỗ ngồi của nó ngay bây giờ. Sự xuất hiện của học sinh mới bên cạnh Jungwon bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người...

-Lâu ngày nhỉ? Cậu có vẻ chẳng thay đổi gì nhiều trong 2 năm qua~...

Bàn tay siết chặt chiếc bút bi lại khi Kim Sunoo nghe thấy giọng nói kinh tởm của gã phía sau lưng mình

Thằng chó đó muốn gì đây?

-Gì vậy? Học sinh mới,...cậu quen Jungwon à?_Heeseung lên tiếng

Anh nhìn vào Youngbin

Gã phì cười, hất cằm ra hiệu với Yang Jungwon

-Kìa, giới thiệu tôi với bạn của cậu đi chứ! Chúng ta là gì của nhau nhỉ!?

Cả lớp bắt đầu to nhỏ thì thầm

Sunghoon ngồi khoanh tay, khẽ liếc nhìn một màn của người mới

Yang Jungwon nhìn người trước mặt nó bằng nửa con mắt, thái độ vô cùng đối đầu

-Mày là cái mẹ* gì mà lại xuất hiện ở đây vậy? Thằng chó?

Một vài tiếng ồ sửng sờ oà lên

Các thành viên ai nấy đều ngạc nhiên với cách xưng hô nó vừa thốt ra

-Chuyện gì vậy??

-Yang Jungwon lại gây thù chuốc oán với học sinh mới à?

-Hình như là họ có quen biết nhau đấy!

-Ai cơ? Với người mới á??

.
.

Lee Youngbin bỗng nhiên cười phá lên bởi câu nói của nó

Gã chống hai tay xuống bàn nó, đối diện với Yang Jungwon

Cả Ni-ki và Jake đều chuẩn bị tư thế đứng bật dậy nếu gã này dám có hành động gì khác lạ nào

-Sao lạnh lùng thế, bạn cậu sẽ hiểu lầm tôi mất thôi~

-Cậu có biết tôi đã chật vật tới mức nào mới có thể nhập học vào đây để gặp lại các cậu hay không!?...Không hoan nghênh tôi à~

Thấy Jungwon vẫn dùng ánh mắt nguyền rủa đó nhìn vào mình, gã sấn tới định chạm tay vào vai nó thì...

Một bàn tay khác đưa ra nắm vai gã lại, mọi người đồng loạt quay sang nhìn

..

Là Park Jongseong

-Này người mới, tính làm loạn ở đây à?

Youngbin nhìn Jay, một tên nam sinh cao ráo với đường nét nam tính, bề ngoài cho thấy đây không phải là một tên dễ đụng chạm

Gã đứng thẳng dậy, phủi bỏ cánh tay của Jay ra khỏi người mình

-Tôi chào hỏi bạn thân cũ của mình, anh là ai thế?

-Bạn thân cũ!?...Tôi lại không nghĩ vậy! Có vẻ như đứa em của tôi lại không hề hoan nghênh cậu đến thế...

Hắn nói và mọi người nhìn vào Jungwon lúc này, Jay tiếp tục:

-...nếu không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối...tôi khuyên cậu, nên biết giữ mình thì hơn!

Jay kết thúc lời cảnh cáo với cái nhướn mày

Các nữ sinh trong lớp được dịp hú hét vì độ ngầu lòi của Park Jongseong, người luôn được mệnh danh là "anh trùm" của ĐH Belift Lab này

Lee Youngbin thất thế, bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh cùng lúc hướng về mình. Gã bất đắc dĩ tặng Jay một cái nhìn sắc lẹm rồi trở về chỗ ngồi của mình.

-Này này, trở về bàn nhanh lên! Đã chuông reo vào tiết rồi có nghe không hả!!!!????

Lớp trưởng Oh giải tán đám đông tụ lại

Bầu không khí căng thẳng phần nào được giãn ra

Jay nhìn Jungwon rồi cũng trở về chỗ ngồi của hắn. Kim Sunoo vẫn luôn ngồi bất động lắng nghe mọi thứ diễn ra.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ tan trường
Sân bóng phía sau khuôn viên trường

-Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?

Kim Sunoo lên tiếng khi nó theo đuôi Lee Youngbin đến đây. Gã ta thừa biết kẻ còn lại sẽ đến tìm mình sớm thôi. Ném balo tùy ý dưới đất, gã ngồi phịch xuống bậc thang gần đó, nhìn đến Sunoo, cười khoan khoái

-Hai đứa tụi mày đúng là giống nhau mà! Chả lịch sự với bạn cũ lâu ngày gì cả~

-...đúng là giống nhau vì đã từng là bạn tốt nhỉ? Kim Sunoo!?

Cậu báu chặt tay

Gã thích thú với những biểu hiện này

-Tiền mày nhận từ bố tao không đủ cho mày à?_Sunoo

-Sao?

-Tao sẽ đưa cho mày gấp đôi, biến về Suwon đi!_Sunoo

Lee Youngbin ôm bụng cười nắc nẻ, thằng nhóc trước mặt gã sao mà thú vị quá vậy nè

-Yahhh~~...đúng là người có tiền nói chuyện có khác ha ~

-Mày ngầu y như bố mày vậy đó Kim Sunoo!

-...y như bố của mày!

Gã nhấn mạnh lời đó, Sunoo cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén cảm giác hỗn loạn đầy bất an

-Rốt cuộc mày muốn gì? Mọi chuyện đã kết thúc từ hai năm trước rồi mà!!!_Sunoo có phần kích động

-Kết thúc?...Vậy thì tại sao mày lại lởn vởn bên cạnh Yang Jungwon?

Youngbin nói

Kim Sunoo nhất thời cứng họng

-Mày muốn nối lại tình xưa với nó à? Muốn chuộc tội vì những gì mà mày đã gây ra với nó à?

-Tao chưa từng...

Giọng Sunoo đứt nghẹn

Lee cười

-Mày nghĩ...Yang Jungwon sẽ tha thứ cho mày sao Kim Sunoo?

.
.
.
.

-Ồ, như tao nghĩ! Hai đứa tụi mày quả nhiên đến Seoul là vì chung chí hướng rồi ~

Giọng nói của Yang Jungwon bất ngờ vang lên khiến Sunoo giật mình phát giác. Lee khẽ cười khi người thứ ba xuất hiện, nó bước xuống bậc thang và đi ngang qua Youngbin. Ánh mắt căm phẫn trao cho Sunoo.

-Jung...Jungwon...

Sunoo run lên vì bị nó bắt gặp

-Câm miệng chó của mày đi Sunoo! Đừng làm ra vẻ mình ngây thơ nữa.

Jungwon nói, nó quay lại nhìn gã

-Mày nữa Lee Youngbin, quả là một con chó trung thành nhỉ?

Lee nhíu mày

-Mày theo lệnh của gia đình cậu ta lên đến Seoul luôn cơ à!? Ở đây sẽ không có một Taki nào để cho tụi bây giở trò bẩn thỉu đâu~

Yang Jungwon nói và khẽ cười. Nó nhìn gã rồi lại nhìn về Sunoo, bất giác phụt cười với cái nhún vai:

-Tụi bây ở cạnh nhau trông hợp phết đấy! "Một thằng phản bội giả tạo và con chó trung thành của nó"~~~

Nói rồi nó vỗ tay với điều đó, ung dung bỏ đi

Sunoo nhìn theo bóng lưng nọ mà bất lực chẳng thể thốt lên được lời nào

Lee Youngbin phì cười

-Mày thấy chưa Kim Sunoo? Yang Jungwon đã coi thường và ghê tởm mày đến mức đó rồi đấy...vậy mà mày vẫn còn ôm hy vọng một ngày nào đó nó sẽ tha thứ cho mày à??

Gã đứng dậy, cầm lấy balo treo lên vai

-Đúng là đồ ngu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro