31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Một thằng khốn phản bội và một con chó trung thành..."

"Tụi bây đứng cạnh nhau thật sự rất hợp..."

..

"Cả đời này chính tao là người mong muốn mày biến mất khỏi thế gian này nhất..."

"Tao hận mày, mãi mãi hận mày...."

.

.

.

.

.

Sunoo ôm đầu, cơn chóng mặt kéo đến khiến nó đau đớn

Nó thở thoi thóp như cố tìm kiếm ngụm không khí nào đó

Bỗng nhiên nó đứng dậy lao ra khỏi phòng ngủ, Sunoo chạy xuống cầu thang khiến những bước chân vội vàng hối hả hơn bao giờ hết. Âm thanh đó vô tình khiến nữ quản gia đang làm việc ở trong bếp chú ý đến, cô lập tức đi nhanh ra kiểm tra...

Sunoo chạy lao vào một căn phòng nhỏ chứa đồ, hướng tới một chiếc tủ gỗ và ngay lập tức cậu mở ra, lục lọi trên dưới mấy ngăn tủ khiến mọi thứ trong đó tứ tung lên

Tìm thấy một lọ thuốc trắng không có nhãn dán, Sunoo vội vàng vặn nắp đổ ra một nắm những viên thuốc trắng kì lạ, không cần đến nước uống, nó cho tất cả số đó vào miệng và nhai vụn chúng như đang thưởng thức những viên kẹo ngọt...

Boram chạy vào liền chứng kiến được, cô hoảng sợ chạy đến ngăn Sunoo lại

-CẬU CHỦ!!! DỪNG LẠI NGAY!!!

Cô túm lấy lọ thuốc trên tay người nọ rồi ném xuống sàn nhà, Boram không ngừng cố gỡ tay cậu ra muốn móc họng moi ra hết số thuốc đang ở trong miệng nó, Sunoo vùng vẫy trước hành động cấm cản đó...

-Đừng đụng đến tôi!!! Chị tránh ra đi!!!...

-CẬU KHÔNG ĐƯỢC NUỐT SỐ THUỐC ĐÓ!! CẬU ĐÃ HỨA VỚI TÔI RỒI CƠ MÀ!!!

Sunoo dùng chút sức lực đẩy ngã cô, hai chân mất sức, bộ dạng kiệt quệ như một kẻ tâm thần đang làm loạn, nó rên rỉ bên trong tiếng nức nghẹn

-Tôi cần chúng...tôi cần chúng...đầu tôi đau lắm chị biết không?...Đưa cho tôi...

Nghe uất ức và thống khổ vô cùng

Sunoo kiệt sức thều thào, số thuốc trong miệng một nửa vơi ra ngoài, nửa còn lại đã bị chính cậu nhai vụn nuốt xuống cuống họng. Boram đau lòng nhìn người trước mặt

Trong cơn choáng ngợp bất ngờ ập đến, Sunoo ngất xỉu trước mặt Boram, cơ thể nó mềm oặt đổ xuống nền nhà trước khi người quản gia có thể kịp thời lao đến...

.

.

.

.

.

Sunoo nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ sau khi hôn mê. Nữ quản gia đi ra ngoài và cẩn thận khoá kín cửa phòng lại, cô nhanh chóng đi xuống lại căn phòng lúc nãy để dọn dẹp sạch sẽ hết số thuốc vương vãi trên sàn

"Desipramine", một loại thuốc chống trầm cảm nguy hiểm được rất ít người sử dụng. Mặc dù có tác dụng điều hòa cảm xúc nhanh chóng cho người bệnh nhưng đây là một loại thuốc có tác dụng phụ vô cùng độc hại, có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu sử dụng trong thời gian dài...

Desipramine dùng để chữa trị trầm cảm, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực, biến ăn, tâm thần phân liệt, chứng mất ngủ, rối loạn tăng động và đau dây thần kinh sau tổn thương...

Tất cả những triệu chứng đều xuất hiện ở cơ thể của đứa trẻ tội nghiệp đó

Từ sau cái chết của người mẹ 2 năm về trước, Kim Sunoo đã bắt đầu sử dụng loại thuốc này.

Nắm lấy những viên thuốc dưới nền nhà, nữ quan gia cảm thấy vô cùng bất lực với những nặng nề trên vai...

.

.

.

.

.

.

Kim Sunoo đi học trở lại ngày hôm sau với trạng thái bình thường trở lại. Cảm giác như một chút kí ức mơ hồ đêm qua đã biến mất không còn dấu vết, hoặc là nó chưa từng xảy ra. Tất nhiên rồi, ngoài bản thân nó ra thì chẳng có một ai biết đến cả. Một vỏ bọc an toàn mà nó vẫn luôn dựng lên và tự mình duy trì nó.

Bước vào lớp, Sunoo đã nhìn thấy Yang Jungwon và Lee Youngbin cùng những người khác đã có mặt...chỉ 5p trước khi chuông reo vào lớp. Cũng đúng khi lần hiếm hoi Sunoo đến muộn như thế này. Bỏ qua ánh mắt của Park Sunghoon và Park Jongseong, cậu bình thản trở về chỗ ngồi.

Trước khi Jay ở bên cạnh lên tiếng hỏi, cậu đã đeo airport vào tai để tách biệt với sự ồn ào bên ngoài

Lúc này, một nam sinh cùng lớp vội vàng đi vào với túi bánh mì và hộp sữa trên tay, cậu ta với bộ dạng rụt rè sợ sệt tiếng đến chỗ của Lee Youngbin đưa thức ăn cho gã ta

-Young...Youngbin-ssi, mình mua cho cậu rồi đây!!...Ăn, ăn ngon miệng...

Yang Jungwon ngay lập tức nhíu mày chứng kiến cảnh trước mặt

Và một vài người trong lớp cũng vậy

Cái gì thế kia?

.
.

Lee vui vẻ vỗ vai nam sinh đó

-Cảm ơn nhá, phiền cậu chạy đi mua cho tôi rồi ~

-Không...không có gì! Cậu ăn ngon miệng là được...

Gã phì cười trước bộ dạng thấp thỏm đó, gật đầu chấp nhận "ý tốt"

-Này Kang Hoo Dong! Cậu làm cái gì mà còn đi mua đồ ăn cho người khác nữa vậy? Cậu là chân sai vặt đấy à?

Yang Jungwon không ngồi yên mà ngay lập tức lên tiếng, bầu không khí cuối cùng đã thay đổi

-Tớ...tớ...

Nam sinh sợ sệt trở nên ngập ngừng

-Này, nói đi! Cậu ta bắt nạt cậu đúng chứ?

Nishimura cũng ngứa mắt lắm rồi

-Mấy người đang nói gì đấy!? Đừng có đặt điều cho người khác thế chứ~

Lee cợt nhã lên tiếng

-Này Hoo Dong à, cậu nói cho họ thử xem? Là cậu nguyện ý mua thức ăn cho tôi đúng không?

Gã nói tiếp, dáng vẻ thật sự khiến người khác không vừa mắt

-À, đúng! Đúng vậy!! Là tớ tự mua cho Youngbin! Không phải do cậu ấy ép tớ đâu!!!

Nam sinh rụp người thoăn thoắt gật đầu

Yang Jungwon còn nhìn không ra được sao?? Cách mà Lee Youngbin vẫn thường dùng để chọn con mồi mà gã ta chú ý...như cách thức thằng chó đó đã làm ở Suwon hai năm về trước.

-Người mới chỉ vừa nhập học hai ngày mà đã được học sinh lớp tôi mua thức ăn cho rồi nhỉ? Lee Youngbin-ssi có vẻ được yêu thích ha~

Lee Heeseung lên tiếng

-Chắc là vì tôi tốt bụng đấy! Nhỉ~

Gã khoác tay qua vai nam sinh làm cậu ta giật mình, chỉ có thể nương theo gã

-Này này, mấy người làm loạn gì đấy? Còn không mau về chỗ??

Oh Hanbin đi đến dẹp loạn, sau đó quay qua nhìn Lee

-Kang Hoo Dong cậu mau về chỗ đi! Còn học sinh mới, bọn tôi sẽ rất hoan nghênh nếu cậu thật sự có ý định kết bạn và nghiêm túc học tập tại đây! Nhưng nếu để tôi biết được có nạn cô lập, bắt nạt, những hành vi blhd xảy ra trong lớp và liên quan đến cậu, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu!

Lee Youngbin nhìn tên lớp trưởng nhỏ con đứng trước mặt gã đang cảnh cáo mình, khẽ cười khẩy

-Lớp trưởng yên tâm! Tôi vô cùng có hảo cảm muốn được kết bạn với mọi người, đặc biệt là với những người mà tôi thích~

Nói rồi gã đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của Kim Sunoo rồi lại nhìn sang Yang Jungwon

Jay ghét ánh mắt này của gã ta.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro