32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiết thể chất
Sân bóng ngoài trời

Cả lớp được chia nhóm nhỏ tập luyện với nhau, phía nữ sinh còn đang khởi động, bên nam sinh đã bắt đầu ném bóng chuyền tay

Lee Youngbin không nể nang mà ném một cú dứt khoát về phía Yang Jungwon, với thể lực của một người từng học võ thì nó cũng dễ dàng bắt được, Jungwon ném trả lại quả bóng với ánh mắt như dao găm

-Kim Sunoo không học lớp thể chất nhỉ?

Lee khơi gợi câu chuyện sau khi tiếp tục ném qua lại cho Yang Jungwon

Nó bắt lấy với cái cau mày

-Mày nghĩ tao quan tâm đến điều đó à!?

Nó ném trả

Gã bật cười

-Tao thì lại biết lý do đấy! Chuyện Kim Sunoo không tham gia lớp thể chất ấy!

Tiếp tục ném

-Gì chứ?_Jungwon khó hiểu

-...à, không phải là không tham gia. Mà là không thể tham gia.

Gã vui vẻ sau khi đã thành công đụng vào chỗ ngứa của ai kia. Kim Sunoo luôn là người khiến nó dễ dàng bị ảnh hưởng nhất mà.

-Mày có tò mò không ~

Yang Jungwon mím môi, nó ném trả lại quả bóng với suy nghĩ trong đầu...không phải đơn giản là Kim Sunoo không có hứng thú với lớp thể chất thôi sao? Gã ta đang có ý gì đây?

-Thấy chưa Jungwon!? Mày đang trở nên phân tâm đấy! Có cần tao tốt bụng tiết lộ một chút thông tin nho nhỏ không ~~

Gã ném

-Câm miệng thối của mày lại đi! Kim Sunoo và mày khác gì nhau? Mày nghĩ rằng tao quan tâm tới việc tụi mày đang bày ra những trò gì à?

Yang ném trả lại bằng một lực mạnh suýt nữa khiến Lee Youngbin bắt hụt. Mọi người bắt đầu chú ý đến họ...

..

-Này...bên kia không sao chứ? Tao sợ để thêm một chút nữa lại xảy ra hoạ đấy...

Sim Jaeyun ngập ngừng lên tiếng

-Kệ đi, mày cũng đâu có thể ra can ngăn họ được! Chỉ xui xẻo cho Jungwon là bị thầy thể dục chọn chung đội với người mới thôi ~

Park Sunghoon nói, nghe qua cứ nghĩ hắn có vẻ không bận tâm lắm, nhưng thực ra lại luôn âm thầm đánh giá thái độ của Lee Youngbin kia.

.

.

.

.

*BỐP!!!!...*

Một cú ném bóng phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người

Kẻ vừa bị Lee Youngbin ném bóng vào là nam sinh Kang Hoo Dong, cậu ta ngã nhào ôm lấy đầu suýt xoa vì cú va chạm không nương tay

-Này Hoo Dong, không sao chứ???

-Đứng dậy được không?

-Cậu ta ném bóng kiểu gì đấy!??

-Mày...

Yang Jungwon trừng mắt tức giận sau khi Lee Youngbin cố tình ném bóng vào nam sinh kia, thay vì nó

-Trời ơi tôi xin lỗi nhé Hoo Dong ~~~

-Tôi bị lỡ tay, cậu có sao không? Có đau nhiều không?~~

Gã ta cợt nhã làm ra vẻ hối lỗi

Nam sinh đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn, chỉ có thể rụt rè xua tay bảo không sao...

-Mẹ nó! Mày đừng có mà múa rìu qua mắt thợ..._Jungwon gầm gừ trong miệng

-Thôi nào, chỉ là tôi lỡ tay thôi mà~~

-Cũng chẳng phải là do cậu bắt bóng tệ quá sao!?

-Mày nói cái gì??...

Jungwon định đến tóm lấy gã thì bị Jay kịp thời ngăn lại, nếu xô xát tại đây thì nó sẽ là đứa đầu tiên bị kỉ luật vì là người ra tay trước...

-Bình tĩnh nào Jungwon! Thầy thể dục đang quan sát mọi người đấy!_Jay

Cơn phẫn nộ trong nó vẫn không được giải toả, nhưng nó biết Jay nói đúng, nhìn bộ dạng tự đắc của thằng khốn trước mặt khiến Jungwon chỉ muốn đến băm vằm nó ngay lập tức

Kéo được người sang chỗ khác, Jay tặng Lee Youngbin một ánh mắt cảnh cáo, nhưng gã ta thậm chí còn thiện chí đáp lại

.
.
.

Bên này chứng kiến mọi thứ diễn ra, Nishimura cũng bắt đầu nóng máu

-Thằng này có vẻ muốn khiêu chiến rồi, nó đang đánh giá thấp chúng ta nhỉ?

-Đừng có tùy tiện gây chuyện, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy!

Heeseung lên tiếng, Belift Lab đặc biệt mạnh tay trong việc kỉ luật học sinh tham gia vào ẩu đả. Với tư cách là Hội trưởng Hội Học Sinh, anh không muốn các thành viên vô cớ liên quan đến những vấn đề này. Mặc dù tên học sinh mới đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của anh.

Sunghoon chỉ im lặng quan sát

.

.

.

.

.

Min Yoongi cầm hồ sơ trên tay, bước đi thong dong trên dãy hành lang của khối 12

Đang đi thì bất chợt dừng chân lại trước cửa sổ của lớp 12A. Anh nhìn thấy Kim Sunoo ngồi một mình ở bên trong

****

"Đứa trẻ đó bị chính bộ óc của mình chi phối. Bề ngoài thì nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sâu bên trong đã bị mài mòn bởi những hồi ức đau thương từ chính gia đình mình gây ra..."

"Cách nhanh nhất chính là giải thoát cho em ấy, cứu lấy đứa trẻ ấy khỏi nơi tăm tối đó đi!"

"Em biết, chỉ cần tìm ra được manh mối quan trọng thì vụ án mới xin được lệnh điều tra"

"Không phải người đó vẫn luôn âm thầm điều tra sao? Đã bao lâu rồi?"

"Hai năm, nhưng có vẻ như không dễ như chúng ta nghĩ. Ông ta là một con quỷ ranh mãnh, đặc biệt cẩn thận"

"Haizzz...cuối cùng tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ đó!"

****

Min Yoongi nhìn Sunoo lần cuối rồi tiếp tục bước đi, rời khỏi dãy hành lang

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro