33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Về nhà anh mày ăn uống một trận no nê đi! Hôm nay cả hai nhị vị phụ huynh đều vắng nhà cả rồi^^

Jake đi đến khoác vai Jungwon và đưa ra lời đề nghị với bọn họ. Cả bọn bước đi ở sảnh toà nhà sau khi kết thúc tiết học và ra về.

-Tuyệt! Vậy đặt bia tươi với gà rán về nhà anh đi, chúng ta sẽ cày con game em mới tậu được vài hôm trước!!

Ni-ki đặc biệt hứng khởi

Jungwon thì ngược lại, đang không có một chút tâm trạng nào cả. Nó đẩy cánh tay của Jake ra và ý muốn từ chối lời đề nghị:

-Thôi đi, mấy người nghĩ em còn tâm trạng chắc?

-Sao nào?? Đi đi mà~ Càng buồn bực thì phải càng chơi hết mình cho anh. Đừng có lãng phí thời gian cho mấy việc không vui vẻ~

Jake cố thuyết phục nó

-Hyung ấy nói đúng đấy! Tội gì anh phải vì mấy đứa ất ơ đó mà nhặt lòng, qua nhà hyung ấy đi, đêm nay chúng ta không say không về!!

Ni-ki hùa chung

-Đúng đúng!!_Jake

Yang Jungwon bất lực thở dài, Lee Heeseung chỉ biết cười trừ ở bên cạnh bọn họ

-Heeseung hyung cũng đừng hòng trốn đấy! Em giao nhiệm vụ cho anh là được đi mua pizza, bằng thẻ của anh^^

Ni-ki huých nhẹ vào hông người lớn hơn

Heeseung chỉ có thể đồng ý

-Được được, không trốn được chưa~

-Tốt! Cơ mà...thằng Jongseong và thằng Sunghoon biến đi đâu rồi??_ Jake

-Jay hyung đi làm thêm, Sunghoon hyung thì...

Jungwon tự nhớ lại

-Ừ ha, thằng chả biến đi đâu sau khi chuông reo mất rồi!?_ Ni-ki

Bọn họ vừa đi vừa choàng vai bá cổ hào hứng nói về bữa tiệc tụ tập vào tối nay. Bỗng Yang Jungwon dừng mắt lại ở bóng lưng quen thuộc đang đứng ở bên ngoài cánh cửa sảnh toà nhà, như cảm giác có ai đó nhìn mình, lúc này Kim Sunoo cũng quay lưng lại, chạm mắt với bọn họ...

Vài giây ngắn ngủi ngưng đọng lại khi ánh nhìn của hai đứa nó nhìn vào nhau

Ni-ki thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy người kia, nó lại bắt gặp cái chững lại của Yang Jungwon

.
.

-Đi thôi!

Bỗng Jungwon nói, vẻ lạnh lùng, lãnh cảm cứ thế cùng Ni-ki đi lướt qua Kim Sunoo

Sim Jaeyun bối rối gãi đầu, gật gù với Sunoo một cái rồi cũng nhanh bước đi, Lee Heeseung nhìn cậu, không nói gì rồi cũng cùng bọn họ rời khỏi đó.

Sunoo nuốt nước bọt, im lặng quay người lại, nhìn bóng lưng của nhóm bọn họ xa dừng trước mắt cậu...

.

.

.

.

.

.

Trạm xe bus

Mặc kệ chuyến xe vừa dừng lại và những người chờ đợi lần lượt lên xe, Sunoo vẫn ngồi ở đó và nhìn chiếc xe bus lăn bánh đi...

Đưa mắt nhìn một góc thành phố đang diễn ra, không có đích đến cố định, đột nhiên cậu cảm thấy không muốn về nhà chút nào. Tầm mắt Sunoo bỗng dừng lại ở phía bên kia đường, khi một nhóm học sinh ở trường khác đang trên đường trở về nhà với những câu chuyện rôm rả và ai nấy trông có vẻ đều rất vui...

Đã từng có những khoảnh khắc như thế xảy ra trong đời của Kim Sunoo

****

-Vậy cậu và những đồng đội của mình đã thắng trận game lúc đó hả?? Không điêu chứ?

-Yahh Kim Sunoo! Cậu không tin bạn mình hả?? Anh đây là một game thủ hơi bị xịn đấy!!

Yang Jungwon vỗ ngực dõng dạc

-Cậu ấy nói đúng đấy Sunoo, tớ nghe bảo nhóm họ còn được nhắc trên bản tin của trường cơ!

Taki tốt bụng xác nhận giúp điều này

Ba người đang trên đường trở về sau khi tan học, với mỗi đứa mỗi cây kem từng vị khác nhau trên tay

-Woa~ vậy có phần thưởng gì cho người chiến thắng không??

Sunoo lúc này phải nhìn Jungwon bằng ánh mắt khác, làm thằng nhóc bên cạnh phổng mũi tự hào

-Thì đây! Phần thưởng đấy!

Đột nhiên nó giơ cây kem ra trước mặt làm cả Sunoo và Taki cùng nghệt mặt khó hiểu

Yang Jungwon lém lỉnh cười

-Được có mỗi 7.000won chia ra thôi à, thế nên tao bao hai đứa tụi mày chầu kem này đó~

"..."

-Èo~ phần thưởng cho con nít hay gì!? Thì ra được mỗi cây kem.

Sunoo mặt đầy khinh khỉnh nhìn cây kem, hèn gì hôm nay nó tốt bụng với mình thế

-Chê thì trả lại đây!!!!

Yang Jungwon bị chê liền tức giận mà gào lên, đuổi theo Kim Sunoo đòi lại cây kem cho bằng được...

-Áaaaaaa...mày mua cho tao rồi cơ mà!!!!! Tao cắn mất hai miếng rồi!!!!

-Cắn thì ói ra ngay cho bố cái thằng bạn tồi tệ này!!!!

-Trời ơi hai người...

Taki đứng nhìn họ mà bất lực lắc đầu

****

Sunoo thở dài với đoạn kí ức ngắn ngủi vụt qua

Đến lúc nhìn lại thì nhóm học sinh đó đã đi mất rồi, khi nghĩ rằng bản thân cần phải cuốc bộ trở về nhà, bỗng một chiếc motor rú đến dừng lại ngay trước mặt cậu. Park Jongseong cởi nón bảo hiểm ra, lắc nhẹ đầu cho những lọn tóc xoã ra phía sau

-Đằng ấy, sao bây giờ còn ngồi đây? Không bắt được xe bus à!?

Sunoo nhìn hắn, người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục, phía sau yên xe còn có một thùng giao hàng

-Tôi định về bây giờ...

-Tôi đưa đằng ấy về!_Jay không ngại mà liền nói

-Không cần đâu...anh còn phải đi làm thêm mà!...

Jay nhếch môi

-Vậy có muốn tôi đưa đằng ấy đi dạo phố một vòng không? Vừa hay trải nghiệm công việc giao hàng là như thế nào^^

-Hả?

Cậu ngơ ngác

-Trông đằng ấy có vẻ tâm trạng hơi bí xị đấy! Lên đi, anh đây tốt bụng đưa cậu đi giải toả tâm trạng ^^

.

.

.

.

Jay phóng con motor lạn lách trên con đường lớn, không ngừng chạy vượt qua những chiếc oto với tốc độ kinh ngạc

Kim Sunoo ngồi phía sau ôm lấy eo hắn, bị kẹp kín giữa hắn và chiếc thùng giao hàng nhưng dường như cậu không bận tâm về điều đó. Chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm đang không ngừng lướt qua mắt họ...

Jay thật sự đã mang theo Sunoo đi giao hàng cùng với hắn

Từ những đơn hàng đồ ăn ở các khu chung cư cho đến những căn hộ nằm sâu trong các dãy khu vực nhỏ...cho đến tận 10h đêm.

Jay đi ra sau khi đã giao đơn cuối cùng trong ngày hôm nay, thật ra là vì hắn đã ngừng nhận đơn vì không muốn ai đó mãi đi cùng mình rồi kiệt sức. Nhìn thấy Kim Sunoo ngoan ngoãn ngồi trên xe chờ hắn, Jay phì cười.

Hắn đi đến vỗ nhẹ vào nón bảo hiểm mà Sunoo đang đội

-Đói không? Giờ tôi dẫn đằng ấy đi ăn coi như một ngày công vất vả đi cùng anh đây nhé!!

Sunoo nhìn hắn, rõ hắn là người liên tục lái xe và đi giao đồ cho từng nhà, nhưng tại sao trông lại tràn trề năng lượng vậy nhỉ?

-Đằng ấy thích ăn gì? Cứ tự nhiên đi hôm nay anh đây sẽ hào phóng một bữa^^

Hắn chống nạnh và dõng dạc hô lớn

....

Cả hai xì sụp đĩa mỳ tương đen ở một tiệm ăn gần đó

Jay nốc một ngụm nước có ga đầy thoả mãn, nhìn Sunoo cúi đầu ăn những gắp mỳ đối diện khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ lây. Dùng đũa sạch gắp cho cậu vài miếng thịt heo giòn chua ngọt ăn kèm

-Tôi cứ nghĩ cậu là lần đầu ăn mỳ tương đen chứ^^

Sunoo ngừng lại, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt khó tin

-Tôi cũng là người Hàn Quốc đấy!

-Ừ nhở, trông ăn ngon miệng phết đấy! Ăn nhiều vào^^

Nhìn đĩa mỳ trước mặt, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên

-Lần đầu tiên ăn mỳ tương đen...

-...là Yang Jungwon đã mua cho tôi.

Lần này đến lượt hắn dừng lại khi vừa gắp một miếng bỏ vào miệng, hắn nhìn Sunoo, chậm rãi nhai và nuốt xuống

-Vậy hả...hai người các cậu có vẻ đã rất thân thiết nhỉ?

Sunoo gắp một miếng và ăn, so với Jay thì rõ ràng từ tốn gọn gàng hơn hẳn

-Tôi luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi có Yang Jungwon bên cạnh...

Jay lấy miếng khăn giấy lau sạch miệng

-Vậy tại sao lại từ bỏ mối quan hệ khiến cậu vui vẻ đó chứ...

Sunoo bật cười, nó nhìn Jay bằng một ánh mắt xuất hiện vệt nước

-Đúng nhỉ? Tại sao tôi phải từ bỏ chứ?...

-...tôi còn không hiểu nổi chính mình nữa.

Hắn im lặng nhìn cậu, Sunoo cúi đầu tiếp tục ăn, giấu đi những giọt lệ suýt chực trào...

Nơi lời nói bị kiềm chế, đôi mắt thường nói lên rất nhiều điều.

Bây giờ

Thế giới của người đó nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ

Vừa khéo chỉ là không cần có cậu nữa rồi...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro