34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jay rời khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó với hai lon nước trên tay. Sunoo vẫn thế, ngồi trên con motor ngoan ngoãn đợi hắn.

-Đi thôi, nào...đội lên!

Hắn giúp Sunoo ập nón bảo hiểm vào đầu cậu trước khi cậu tự làm lấy, cẩn thận cài giúp dây đeo, Jay kết thúc với hai cái vỗ vào đầu mũ cậu.

-Hợp với đằng ấy lắm^^

Sunoo nhìn Jay ngơ ngác

Nón bảo hiểm thì ai mang chẳng giống nhau nhỉ?

Nói rồi hắn nhanh chóng bước lên xe, đội mũ, khởi động và rú xe đi...

....

Jay đưa Sunoo ra đến cầu sông Hàn, nơi mà ở giữa lòng cầu chỉ toàn là tấp nập xe cộ. Cây cầu lấp lánh giữa trời đêm với muôn vàn ánh đèn vàng chủ đạo rọi sáng, phác hoạ dưới con sông dài nổi tiếng của thành phố Seoul lừng lẫy. Dừng xe ở trên làn đường hai bên thành cầu dành cho người đi xe đạp, Jay cởi nón bảo hiểm, giúp Sunoo bước xuống để dễ dàng ngắm nghía thật kĩ khung cảnh về đêm hơn. Gió hôm nay khá lớn, những lọn tóc mềm mại của cậu bị thổi bay trở nên khá lộn xộn sau khi cởi nón, thế mà qua mắt nhìn của Jay, hắn lại thích vẻ đẹp chân thật hoà vào thiên nhiên này của cậu. Dù cho có nhìn như thế nào cũng có thể cảm giác được một chút u buồn qua đó...

-Thế nào? Rất đẹp đúng không?

Jay hào hứng bắt chuyện, hắn khui giúp cậu lon nước ngọt rồi mới tới phiên mình.

-Đẹp...nơi này tốt thật...

Người nọ mấp máy trả lời, mắt vẫn nhìn vào nơi xa xăm không thể nhìn thấy điểm dừng chân. Thiên nhiên quả sức rộng lớn dù là đứng nhìn ở bất cứ góc độ nào

-Nó có khiến tâm trạng bí xị của đằng ấy tốt lên không?

Sunoo tặng hắn cái lườm nhẹ, nhưng trong lòng quả thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra đúng như ý nguyện của cậu

Jay thôi trêu ghẹo ai đó nữa, hắn đi đến dựa vào con motor, uống một ngụm nước và nghiêm túc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên

Cảm thấy vô cùng đúng đắn khi đã cùng người nọ đi đến đây.

..

-Kim Sunoo.

Hiếm khi Jay gọi thẳng tên cậu như vậy, Sunoo quay lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt cậu

-Cậu là người đầu tiên cùng tôi đi đến nơi này đấy!

Lời của Jongseong khiến Sunoo im lặng vài giây, quay lại với cảnh đẹp trước mặt, cậu lên tiếng:

-Cảm ơn.

-Đằng ấy vừa nói gì cơ?

Hắn giả bộ không nghe thấy

Sunoo bỗng thở dài, tự nhiên lại cảm thấy rất buồn cười

-...cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây! Mỳ cũng rất ngon nữa^^

Jay ngỡ ngàng

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của Kim Sunoo

Và nụ cười đó lúc này là dành cho hắn...

..

Người nọ nhanh chóng quay trở lại tiếp tục ngắm trời đêm. Chỉ có kẻ vẫn nguyện mang linh hồn dâng hiến cho nụ cười đó là mãi giữ nguyên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Belift Lab
12A


-Kì thi khảo sát tới đây sẽ ảnh hưởng đến kết quả cho học kỳ I của các em. Nên cả lớp không được lơ là, lớp trưởng sẽ là người phát tài liệu ôn tập. Những điều quan trọng cần nắm rõ để hoàn thành kì thi đều nằm trong số đó!

Thầy Lee căn dặn

Cả lớp uể oải bởi những bài kiểm tra hàng tháng, ai nấy đều không giấu được những cái thở dài rũ rượi

Ngược lại, với những học sinh được tuyển thẳng vào ĐH nhờ thành tích thể thao nổi trội như Park Sunghoon và Jay thì lại trông khá thư thái. Họ chỉ cần đạt được số điểm cơ bản thì đã có thể được xét duyệt thông qua các kì thi.

Lee Youngbin kê hai tay sau đầu không có ý định tập trung, hết ngắm nghía bên này rồi lại nhìn sang bên khác. Ni-ki ngồi ở bên kia góc lớp nhìn thấy mà ngứa mắt không thôi.

.

.

.

.

Canteen

-Tôi ngồi được chứ?

Lại là lần thứ 2 Park Sunghoon cầm khay cơm đứng trước mặt Kim Sunoo. Cũng là lần này người nọ không cố ý ngó lơ sự hiện diện của hắn nữa

-Tùy anh.

Hắn mỉm cười, ngồi xuống đối diện sau khi được cậu đồng ý. Lại tiếp tục dành cho cậu bịch sữa chua, món tráng miệng trong bữa ăn

-Tôi không uống, anh giữ cho mình đi!

Sunoo lập tức từ chối

-Nhưng tôi không thích sữa.

-Vậy anh còn lấy nó làm gì?_Sunoo khó hiểu nhìn hắn

Sunghoon thản nhiên nói tiếp

-Tôi quên^^

Sunoo: "?"

-Cậu uống nó giúp tôi đi, bỏ thì phí mà đúng không ^^

.
.

Lúc này Jay bước vào canteen cùng những người còn lại, sau khi nhận cơm liền nhìn thấy phía xa xa là Park Sunghoon ngồi cùng Kim Sunoo. Hắn mím môi nhìn hai người họ, đột nhiên rẽ hướng sang phía đó

-Ủa này, thằng kia! Bàn tụi mình bên này mà??

Jake ú ớ la lên, mặt đầy giấu chấm hỏi đuổi theo sau, Jungwon cùng Heeseung và Ni-ki chưa hiểu chuyện gì cũng cầm khay đi theo

...

-Tôi gia nhập cùng được chứ?

Sunoo và Sunghoon cùng nhìn qua Jay khi hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt họ. Không để ai lên tiếng, Jay đi đến kéo ngay chiếc ghế bên cạnh Sunoo và ngồi xuống, trước cái nhìn của Sunghoon.

Sunoo đần mặt ra

Jay nhìn cậu nhếch môi cười

-Nhìn tôi không khiến đằng ấy no bụng được đâu, ăn cơm đi!

Hắn búng nhẹ trên trán cậu một cái làm Sunoo trở nên bối rối, cậu cúi đầu xử nhanh phần cơm của mình trước khi người bên cạnh lại bắt đầu giở trò quái đản gì đó. Sunghoon nhìn một màn này mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

-Tao tưởng...mày đi cùng nhóm Heeseung hyung?_ Sunghoon

-Ừ, bọn họ đang đến kìa!...Bên này!!

Jay vẫy tay gọi những người còn lại đi đến nhập bọn. Yang Jungwon khựng lại ngay khi nhìn thấy Kim Sunoo. Ni-ki và Jake nhìn nhau khó xử

-"Làm gì giờ đây?"

Sim Jaeyun nói bằng khẩu hình miệng

Ni-ki bất giác lắc đầu, Heeseung thở dài, anh vỗ nhẹ vào vai Jungwon rồi thì thầm:

-Dù sao cũng đến rồi, cứ ngồi vào thôi! Anh nghĩ là không sao đâu!

Nói rồi từng người lần lượt đi đến ngồi xuống. Yang Jungwon ngồi ở vị trí cách Kim Sunoo xa nhất ngay phía đối diện, rõ ràng có ý tứ xem người nọ như vô hình. Jake thấy cả Heeseung và Ni-ki đều ngồi cùng hàng với Sunghoon thì ngập ngừng bước qua, ngồi xuống vị trí bên còn lại của Sunoo

-Xin...xin chào...

Jake lịch sự chào hỏi, Sunoo chỉ gật đầu với hắn, im lặng ăn tiếp phần cơm. Bầu không khí và sự xuất hiện đột ngột của họ khiến cậu chỉ có thể nép mình tỏ ra không tồn tại.

Jay thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo liền lên tiếng đề cập về một câu chuyện nào đó, Jake và Heeseung gật gù hưởng ứng theo, thỉnh thoảng Sunghoon cũng chen vào một câu, và không quên lén nhìn Kim Sunoo trước mặt hắn.

Yang Jungwon ở bên này càng ăn càng thấy thức ăn nhàm chán. Nó cảm giác như vừa bị Park Jongseong chơi một vố vậy, cảm thấy hơi cay=)

...

Lee Youngbin bước vào với Kang Hoo Dong ở phía sau mang khay cơm giúp gã. Gã nhướn mày đầy thích thú sau khi nhìn thấy tổ hợp 7 người vô cùng bắt mắt đằng xa xa, nhanh chóng bước đến

Jay đang vui vẻ nói chuyện với các thành viên thì đột nhiên nụ cười tắt hẳn một nửa, bàn tay cầm đũa của Sunoo cũng khựng lại...

-Gì thế?

Heeseung hỏi và sau đó năm người còn lại theo hướng nhìn của Sunoo và Jay rồi nhìn theo

Cô hồn tháng 7 tới=((((

..

Lee Youngbin hai tay đút túi quần với dáng vẻ cao ngạo đi đến, gã bỗng loé lên suy nghĩ gì đó trong đầu. Trước khi mất thêm vài bước nữa để đi đến bàn của bảy người họ, gã đột ngột đứng lại khiến nam sinh Kang Hoo Dong đuổi theo sau đâm sầm vào gã...

*XOẢNG!!!...*

Khay thức ăn rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai thu hút tất cả mọi người ở canteen, số thức ăn vươn vãi khắp nơi và còn dính một ít ở sau lưng Lee Youngbin

Nam sinh hoảng sợ

-Hoo Dong à~~...sao lại vô dụng thế? Đến việc mang cơm mà cậu cũng không thể làm được nhỉ!?

Gã ta tỏ ra tức giận, quay lại nhìn nam sinh

Bảy người bọn họ chứng kiến mọi thứ đang diễn ra

-Tớ...tớ xin lỗi cậu Youngbin...là là tự nhiên cậu bất ngờ dừng lại nên...

-À, bây giờ là cậu đổ thừa do tôi à!? Ý là vì tôi nên cậu mới làm rơi chúng?

-Không phải...không phải mà...hay là để tớ mang áo đi giặt ủi giúp cậu nhé?...Tớ...để tớ dọn hết chỗ này...

Cậu ta hoảng loạn run sợ trước áp lực mà gã ta mang lại

Yang Jungwon cau mày

Lee Youngbin cười, gã nhìn đống hỗn độn dưới chân

-Dọn sao? Được rồi, phải dọn chứ~

-...quỳ xuống liếm hết sạch chỗ này đi!

Mọi người sững sờ

-"Thằng điên này..."_Ni-ki trợn mắt rủa thầm trong miệng

Sunoo siết chặt đôi đũa

Mọi người ở đây bắt đầu xì xào bàn tán, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay phim lại

-Cậu...nói gì cơ?...

Hoo Dong ngập ngừng trong ngỡ ngàng

-Tôi nói cậu liếm hết chúng đi! Đến khi nào sạch sẽ...tôi có thể tha thứ cho cậu. Cậu làm được chứ? Hoo Dong?~

-Tớ...

.
.
.
.
.

*RẦM!!!*

Cái đập bàn của Yang Jungwon khiến tất cả mọi người giật thót, ngay cả Sunoo cũng ngạc nhiên nhìn nó đứng dậy với ánh mắt lắp đầy phẫn nộ

Lee Youngbin cười khẩy, gã nhìn đến chủ nhân vừa tạo ra thứ âm thanh đó, gãi đúng vào chỗ ngứa rồi~

Mọi người đều im lặng hồi hộp quan sát

Nó thở ra một tiếng, quay đầu nhìn Lee

-Thằng chó...mày nghĩ mình đang làm gì đấy?

-Jungwon à..._Jake lí nhí trong miệng

Lee Youngbin nhún vai

-Sao vây Jungwon-ssi? Bọn này làm phiền cậu ăn trưa cùng mọi người à!?

Jungwon kéo ghế ra, đi đến phía trước, đẩy Kang Hoo Dong đang đứng khép nép sang một bên, trực tiếp đối đầu với gã. Đôi mắt mèo sắc lẹm khiến người khác phải dè chừng

-Tao hỏi mày đang làm gì cơ mà?

-Tôi?...Tôi chỉ đang giúp mọi người dọn dẹp đống hỗn độn này thôi mà!? Trông cậu có vẻ tức giận nhỉ?

Gã ngạo nghễ

-Không lẽ...cậu muốn thay cậu ta liếm hết chỗ này?

-THẰNG KHỐN!! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐÓ??

Ni-ki nổi điên đứng phắt dậy hét lớn, làm Jake phải đi qua níu nó lại

-Haizz...bạn của cậu thật manh động, mọi người sẽ hiểu lầm tôi là kẻ xấu mất thôi ~

..

*Choangg!!!...*

Yang Jungwon dùng chân một phát đá khay cơm trên sàn nhà bay thẳng vào ống chân của Lee, cú va chạm bất ngờ khiến gã lùi lại vì cảm giác đau nhói

Mọi người oà lên

-Mẹ kiếp! Mày muốn gì???

Lee lớn giọng

-Muốn gì à? Một con chó như mày xổ lồng rồi lên cơn dại, để tao thay chủ của mày dạy dỗ lại mày nhé?

Yang Jungwon dứt lời, ngay lập tức lao đến tung một cú đấm vào mặt khiến gã ngã lăn ra sàn nhà, tiếng hét thất thanh vang lên. Sunoo và những người khác sửng sốt đứng dậy...

Gã nhíu chặt mắt vì đau đớn, khoé miệng rỉ máu sau đó, khó khăn đứng dậy, nhìn Yang Jungwon đầy sự châm biếm và thách thức

-Đấm hay đấy!...Mày làm tao suýt nữa quên đi việc...mày đã như một con chuột nhắc nằm dưới chân tao như thế nào vào hai năm về trước ~

Jay nhíu mày bởi lời nói của gã

Sunoo báu chặt ngón tay mình

-Lee Youngbin, nhìn về quá khứ là không tốt! Ở đây, ngay bây giờ...mày nghĩ ai mới là con chuột nhắc đó nhỉ?_ Jungwon đáp trả lại

Lee bỗng nhiên phụt cười nắc nẻ khiến mọi người khó hiểu

-NÀY KIM SUNOO! MÀY ĐÃ NGHE GÌ CHƯA!?...

-...CON CHUỘT NHẮC NĂM ĐÓ MÀY TẠO RA BÂY GIỜ ĐÃ CÓ THỂ ĐỨNG ĐÂY DÕNG DẠC NHƯ THẾ RỒI ~

Các thành viên quay lại nhìn Sunoo ngay khi cậu được gã lôi vào cuộc chiến

Yang Jungwon cười khẩy, nó cũng nhìn đến cậu

Sunoo thở ra những hơi thở nặng nề sau cái nhìn của nó, cậu chậm rãi bước tới, đứng giữa Lee Youngbin và Yang Jungwon

-Mày...dừng lại được rồi đấy...

Kim Sunoo nhìn vào gã và nói

-Dừng lại? Mày quên rồi sao? Đứa bắt đầu lại mọi chuyện...chính là mày mà!

Lee nhìn cậu

Sự hoảng loạn gần như lắp đầy tâm trí, Jay nhìn thấy được đều đó đang xảy ra ở Sunoo, hắn bắt đầu bất an

-Chúng ta không giống nhau Lee Youngbin! Nhưng mày nói đúng, tao là người bắt đầu lại...nếu tao là một con quỷ dữ...

-...thì mày, đang chảy dòng máu của vi-rut.

Sunoo gằn từng câu chữ

-Mục đích mày đến đây rốt cuộc là gì? Là Yang Jungwon?...Hay là tao?_Sunoo

Lee Youngbin liếm môi

-Mày đoán xem?

-Nó có quan trọng không? Hay là...để tao đi cùng mày nhé!?_Sunoo

-Sao?_Youngbin

-Kim Sunoo!_Jay

Cậu dường như chẳng còn quan tâm những gì đang diễn ra bên cạnh, chỉ nhìn vào Lee Youngbin

-Tao và mày cùng biến mất khỏi nơi này đi!...Tao sẽ cho mày... có được tất cả những gì mà mày muốn.

Yang Jungwon sững người

-Nghe tuyệt đấy~

Gã nở nụ cười, bắt lấy một khay cơm trên bàn bên cạnh định lao đến nhắm vào Kim Sunoo thì...

Park Jongseong đẩy Kim Sunoo ngã ra sau cho Yang Jungwon kịp thời đỡ lấy, lấy đà bật cao lên tung một cước vào đầu Lee Youngbin khiến gã văng ra xa 2m...

*RẦM....*

*ÁAAAAA....*

.
.
.
.

Tất cả mọi người đều tản ra khỏi khu vực đó với những cái thất thanh

Lee bất tỉnh nhân sự

Jay với cơ tay nổi đầy gân xanh trong cơn phẫn nộ

-Thằng não ngắn...

Hắn lầm bầm chửi rủa

Bên này, Sunoo nằm trong vòng tay của Jungwon với hơi thở dồn dập sau sự việc chớp nhoáng đó, Sunghoon đi đến đỡ lấy cậu đầy lo lắng

-Không sao chứ?

Jungwon nhìn gương mặt tái nhợt của cậu mà chỉ có thể im lặng kiểm tra cơ thể người nọ

Sunghoon đỡ Sunoo đứng dậy

Nhóm Heeseung cũng đi đến xem xét

Jay kịp nhớ ra, hắn nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình của Sunoo

-Sao rồi? Lúc nãy có bị thương không??

Hắn gấp gáp hỏi han khiến các thành viên nhìn vào còn tưởng đang lo lắng cho người mình thương

Sunoo vô thức lắc đầu

Dù nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến hẳn

Jay đỡ lấy Kim Sunoo từ tay Sunghoon

-Đi, lên phòng y tế!

Nói rồi hắn đưa người đi trước ánh mắt của tất cả mọi người

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro