35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Phòng y tế

Sunoo ngồi trên giường cố định thần lại tâm trí

Một lúc sau, Jay bước vào với chai nước suối và bịch bánh mỳ

-Thế nào rồi?

Hắn cúi xuống quan sát nét mặt cậu, dù không bị thương chỗ nào nhưng vẫn dễ dàng khiến hắn sốt vó lên. Sunoo tránh né ánh mắt như đang thiêu đốt mình của hắn

-Tôi ổn mà, sao lại đưa đến phòng y tế chứ?

-Bây giờ về lớp cũng đâu có tập trung học được. Vả lại ngoài kia đang lộn xộn, cậu không cần phải ở đó!

Hắn nói trong khi mở nắp chai nước ra đưa cho cậu

-Lúc nãy còn chưa ăn xong mà, ăn một ít đi...

Hắn định xé nốt bịch bánh mỳ thì bị Sunoo ngăn lại

-Tôi không đói...

Hắn nhìn cậu, bàn tay run run đang nắm lấy cổ tay hắn khiến Jay để ý đến. Thở dài trong lòng, hắn cẩn thận gỡ tay cậu ra, đột nhiên đứng thẳng dậy, đi đến đẩy nhẹ đầu Sunoo áp vào người mình...

Đôi mắt cáo mở lớn vì kinh ngạc

Jay vỗ nhẹ đầu Sunoo giống như đang an ủi một đứa bé, thanh âm dịu dàng vô cùng

-Được rồi, không đói cũng không sao...không sao đâu...

Để yên cho hắn ôm mình. Cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy lúc này đây rất ấm áp, vòng tay này thật khiến lòng cậu yên tâm...

..

Sunghoon rời đi sau khi chứng kiến điều đó qua cánh cửa phòng, bịch sữa chua trên tay hắn cũng vì thế mà không thể đến được với người muốn đến.

.

.

.

.

.

Cả lớp xì xào bàn tán về vụ ẩu đả trong canteen dù đã kết thúc từ 30p trước

Yang Jungwon, Kang Hoo Dong và Lee Youngbin đều bị gọi đến văn phòng. Lee Heeseung với tư cách là hội trưởng hội học sinh cùng lớp trưởng Oh Hanbin cũng đi cùng.

-Này, có ai thấy Jongseong đâu không? Văn phòng giám thị đang tìm cậu ấy đấy!!

-Không phải đã cùng Kim Sunoo đến phòng y tế rồi sao?

-Ghê thiệt, lần này chắc nhà trường xử lý nghiêm khắc lắm!

-Ẩu đả kinh thế cơ mà! Nhưng mà công nhận, Yang Jungwon và Park Jongseong ngầu hết chỗ chê~~

-Lúc đó tui cảm giác như Deonu của mình là công chúa nhỏ được các hiệp sĩ đến giải cứu vậy~~~

Sunghoon hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán nhảm nhí đó, hắn mãi nhìn bàn trống của Kim Sunoo. Đồ cá nhân của cậu cũng đã bị mang đi mất rồi. Cảm giác hụt hẫng không rõ lý do xâm chiếm não bộ của hắn.

Bên này, Sim Jaeyun thì im lặng với những suy tư của riêng mình. Nếu ghép toàn bộ những gì đã diễn ra và những thông tin mà hắn biết được từ Jungwon, về quá khứ của họ, thì Lee Youngbin chính là một trong những kẻ cầm đầu của hội bắt nạt ở Suwon 2 năm trước. Thế gã liệu có phải là kẻ đã được gia đình Kim Sunoo nhờ ăn cắp đề thi và vu khống một người bạn khác của họ không? Nhưng nếu vậy thì tại sao Lee Youngbin lại giống như có ý định nhắm đến Jungwon và cả Kim Sunoo vậy? Và hành xử của Kim Sunoo cũng không có vẻ gì là cùng chí tuyến với Lee. Nhưng rõ ràng Jungwon đều mang hiềm khích và cho rằng hai người này cùng một phe????

Và lý do thật sự khiến cả Kim Sunoo và Lee Youngbin chuyển đến Seoul là gì? Bọn họ có cùng mục đích gì liên quan đến Jungwon?

Rốt cuộc mối quan hệ thật sự của họ là thế nào chứ???

Sim Jaeyun ôm đầu bức bối không thôi

Ni-ki: "?"

.

.

.

.

.

Park Jongseong lái con motor chở Sunoo ở phía sau, chạy băng trên con đường mòn có biển và cây cối, cách trung tâm thành phố Seoul nhiều cây số. Bầu trời xanh ngát với những làn gió mát phả vào, Sunoo ngồi ở sau tựa đầu vào lưng hắn. Cảm thấy vấn đề tự ý bỏ học đã không còn quan trọng nữa.

Jay tập trung vào tay lái, hắn im lặng không nói lời nào vì biết người bên cạnh hắn lúc này chỉ muốn được như thế. Trên con xe vẫn còn treo lủng lẳng túi bánh mỳ và nước uống, cùng chủ nhân của nó băng qua biết bao nhiêu đoạn đường

Mất gần một tiếng để đến được một bãi biển. Đậu xe ở trên đất liền, cả Jay và Sunoo đều muốn đi bộ xuống bãi cát vàng dọc bờ biển. Tiếng gió của biển át hai bên tai, nhưng khung cảnh và mùi biển nơi này khiến tâm trạng của họ tốt lên rất nhiều. Sunoo cảm thán, người này thật sự đã đưa cậu đến được rất nhiều nơi có khung cảnh đẹp như thế này

Đang bước đi ngẩn ngơ thì Sunoo đạp trúng một tản đá nhỏ

"Á..."

-Cẩn thận!

Jay bắt lấy tay cậu, nhìn xuống đôi giày thể thao mà người nọ đang mang. Hắn cúi xuống lấy tay chạm thử vào cát

-Cởi giày ra đi sẽ dễ hơn, không nóng đâu!

Hắn ngẩng đầu lên nói với cậu

Sunoo phân vân, cảm thấy lời của Jay có ý đúng, định bụng cúi xuống cởi giày thì bị hắn giữ tay lại

-Gì vậy?

-Giữ vào vai tôi đi, tôi giúp đằng ấy!

-Cái gì?? Không sao! Tôi có thể tự...

Sunoo nhận thấy hắn có ý muốn cởi giày giúp cậu thì tá hỏa. Nhưng Jay lại nhanh tay hơn, nắm lấy cổ chân của Sunoo nâng lên và dễ dàng cởi bỏ ra, vì mất thăng bằng nên cậu ngay lập tức giữ tay vào vai hắn. Jay nhanh chóng cởi nốt bên còn lại...

Sunoo bối rối, cúi nhìn hắn đang miệt mài giúp đỡ mình

Người này

Tại sao lại luôn dành những điều này cho cậu vậy?

Tại sao ở bên cạnh anh ta lại không khiến mình cảm thấy sợ hãi hay đề phòng?

Jay đứng dậy cởi luôn giày của hắn, đặt hai đôi giày cạnh nhau trên mặt cát, nhìn thấy ai kia đang ngẩng ngơ nhìn mình

-Sao đó? Đi thôi nào, dạo một vòng nhé^^

Thừa cơ hội người nọ còn đang mất tập trung, Jay bắt lấy cổ tay cậu rồi dẫn đi, hai người bước dọc bên bờ biển dịu dàng bởi những con sóng nhỏ...

-Lúc nhỏ tôi thường cùng ông nội mình đi đến những bãi biển ở bên Mỹ, tôi thường nhặt những vỏ sò rồi mang về làm kỉ niệm...

Jay chia sẻ về cuộc sống trước đây của hắn

-Anh từng ở Mỹ sao?_Sunoo

-Gia đình tôi định cử ở đó, hiện tại cũng vậy!_Jay

-Vậy sao anh lại về Hàn Quốc?_Sunoo tò mò

-Vì tôi cũng là người Hàn mà, và tôi yêu nơi này~

Sunoo gật gù

-Còn đằng ấy? Có kỉ niệm đẹp gì về biển vẫn khiến cậu nhớ đến không?_Jay nhìn qua cậu

Người mắt cáo suy ngẫm, lục lại đoạn kí ức ngày trước

-Năm cấp 2 TH trong một chuyến dã ngoại của trường, tôi đã đến bờ biển ở thành phố Busan...tôi và Jungwon đã chơi trò lâu đài cát ở đó...

Nhớ về kỉ niệm cùng người bạn thân, Sunoo khẽ mỉm cười

-Yang Jungwon còn bị biển cuốn trôi mất chiếc quần đùi khi ấy, làm cả bọn phải đi tìm cả buổi...

Hắn cười, chỉ là vì nhìn thấy Sunoo cũng đang cười

-Thằng nhóc đó còn có thể trông ngớ ngẩn như vậy nữa à? Từ khi quen biết, trong ấn tượng của tôi, Yang Jungwon là người khá nghiêm túc.

Sunoo bất ngờ

-...hoặc có thể là, ở bên cạnh cậu thì Yang Jungwon mới để lộ ra những khía cạnh đó chăng!?_Jay

Cả hai im lặng tiếp tục những bước chân trên bãi cát của mình, với mỗi người là mỗi nỗi niềm khác nhau...

....

Cả hai quyết định trở lại sau khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Cầm lấy đôi giày của mỗi người, đi đến chỗ con xe đang đậu.

-Bây giờ chạy về thì khá lạnh đấy, mặc áo của tôi đi!

Jay lấy áo khoác của gã khoác qua vai cậu

-Vậy còn anh?_Sunoo với nón bảo hiểm đã yên vị vào đầu

-Tôi chịu lạnh tốt hơn đằng ấy nghĩ đấy! Lên xe thôi!!

Người nọ im lặng, ngoan ngoãn gật đầu, định bụng bước lên thì bị Jay ngăn lại

-Khoan đã, dây giày bị sút rồi này...

Hắn ngồi xuống giúp cậu thắt dây giày

-Tôi sẽ chỉ cho đằng ấy cách buộc dây đơn giản nhưng không bị sút nè...quấn vào thế này...rồi thế này...thắt thật chặt lại...đằng ấy nhớ chưa...

Nhìn anh vừa lúi húi thắt dây vừa luyên thuyên như một ông bố trẻ, Kim Sunoo vô thức mỉm cười

Khi bạn quan trọng với một ai đó, họ sẽ luôn tìm cách dành thời gian cho bạn

Không bào chữa, không dối trá và không thất hứa

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro