36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jay rời khỏi toà nhà phòng giám thị thì nhìn thấy bóng dáng Kim Sunoo đang đứng chờ phía trước, hắn nhanh chóng đi đến chỗ cậu

-Sao đằng ấy lại ở đây? Đang trong giờ học mà đúng không!?

Sunoo quan sát biểu cảm của hắn lúc này

-Tôi bảo muốn đến phòng y tế nên được giáo viên cho ra ngoài. Còn anh? Mọi chuyện thế nào?

-Hả? Tôi thì làm sao cơ...?

-Thì phía nhà trường định xử phạt anh như thế nào? Mọi chuyện có nghiêm trọng lắm không?_Sunoo

Jay mặt đầy dấu chấm hỏi

Kim Sunoo nói dối giáo viên chỉ để chạy đến tận đây hỏi hắn điều này? Còn không phải là lo lắng cho hắn sẽ phải nhận một hình phạt nghiêm trọng nào hay sao? Khoé miệng hai bên bất giác lan rộng ra đến mang tai, lồng ngực Park Jongseong như vừa bắn pháo hoa ấy! Cảm giác lâng lâng khó tả này được gọi là gì nhỉ?

Jay: "😳😮🤯🤭😃🤩🥰😍"

Sunoo: "??"

..

Park Jongseong hắn giọng vài cái để lấy lại phong độ. Hắn thản nhiên khoác tay qua vai cậu với tâm trạng vô cùng phấn khởi dù là kẻ mới vừa bị nhận kỉ luật=)

-Dăm ba cái hình phạt không là gì với anh đây đâu! Nhưng biết đằng ấy vì lo lắng cho tui mà chạy tận đến đây, tui sẽ mua kem thưởng cho đằng ấy nhá^^

Người nọ nghệt mặt nhìn hắn, đấm nhẹ một cái vào vai Jay

-Nghiêm túc đi, rốt cuộc nhà trường đã kỉ luật anh thế nào? Còn cả Yang Jungwon?

Cả hai bước đi trở về lớp, cánh tay trên vai Sunoo vẫn không buông

-Chỉ là quét dọn wc trong một tháng thôi, nhờ có Heeseung hyung đã nói giúp. Vả lại mọi người cũng làm chứng tên Lee Youngbin là kẻ gây hứng mà~

-Nhưng mà...sao họ không gọi tôi đến nhỉ?_Sunoo thắc mắc

Jay cười nhếch môi nhìn cậu

-Đằng ấy đâu có ra tay đánh tên kia, mọi người đều khai rằng cậu là người khuyên can, nhờ việc tôi đưa đằng ấy đến phòng y tế lúc đó nên phía giám thị mới không cho gọi cậu.

-Dù sao vì giúp tôi anh mới bị phạt còn gì...

Sunoo lẩm bẩm

-Ôi trời! Lớn rồi, biết lo cho tôi rồi ~~

Bộ dạng trêu ngươi của Jay rất biết cách khiến Sunoo cạn lời, người này bị cái gì ấy nhỉ??

-Tôi đánh hắn cũng một phần vì chướng mắt thôi! Không cần tự trách mình. Nhưng nếu thấy có lỗi thì giúp tôi một việc đi^^

Sunoo nhìn hắn

Jay cười đầy ngụ ý

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rạp chiếu phim

Sunoo đứng nghệt mặt ra, hai tay cầm bắp rang và nước uống đầy ụ. Jay phấn khích chạy đến chỗ cậu với hai chiếc vé trên tay, giúp cậu cầm bớt hai ly nước

-Đây là thứ anh muốn làm đấy à?_Sunoo hoang mang nhìn bầu không khí nhộn nhịp và ồn ào ở đây

-Vui mà, phim này đang rất hot gần đây đấy^^

Mắt cáo thở dài, trái ngược với tâm trạng hào hứng của hắn

-Đi thôi nào~ Let's go ^^

....

Cả hai yên vị vào chỗ ngồi của mình, không lâu sau đó thì đèn tắt và bộ phim cũng dần bắt đầu. Có lẽ bộ phim thật sự rất được quan tâm khi mà gần như tất cả các dãy ghế đều đã được lắp đầy. Sunoo nhìn vào tờ giấy quảng cáo, có vẻ là một bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng.

Đang mân mê nhìn tờ quảng cáo, đột nhiên có một nắm bắp được nhét vào miệng khiến cậu giật mình

Jay tít mắt

-Nhìn đằng ấy cứ như là lần đầu được đi xem phim ấy~

Nói rồi hắn cũng bỏ một nắm vào miệng mình

-Đây đúng thật là lần đầu tiên tôi đến rạp xem phim _ Sunoo thật thà nói

Hắn trố mắt, nhưng không quá ngạc nhiên lắm

-Trước đây khi còn nhỏ, nhà cũ của tôi ở Suwon có phòng xem phim, tôi chỉ xem ở đó!

-Quên mất, Deonu của chúng ta đích thị là một cậu ấm bé bỏng mà nhỉ~~

Hắn đột nhiên xoa đầu cậu một cách vô cùng tự nhiên, làm Sunoo có phần bối rối vì những cử chỉ thân thiết này

-Cái gì chứ, đừng gọi tôi như thế! Trẻ con chết đi được.

-Đằng ấy ngại hả?? Tên đó rất hợp với cậu đó^^

-Phim chiếu rồi kìa, tập trung thôi nào...

Sunoo giả lơ, kéo Jay ngồi nghiêm túc lại rồi tập trung vào màn hình lớn. Trước khi quay thẳng người xem phim, hắn phì cười rồi tự thì thầm trong miệng, chỉ vừa đủ cho chính hắn nghe:

-"Dễ thương"

Bộ phim diễn biến với những tiếng nổ lớn và những cảnh quay đáng kinh ngạc, có vẻ như đang đến những đoạn cao trào. Nhưng với Sunoo thì cậu lại không hề hứng thú với thể loại phim này cho lắm, thỉnh thoảng lại díu hai mắt vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở căng hai mắt ra để tiếp tục theo dõi dù chả hiểu gì về nội dung. Jay ở bên cạnh dù là đang xem bộ phim thể loại yêu thích nhưng có vẻ cũng không được tập trung cho lắm, vì thỉnh thoảng hắn lại lén nhìn xem người bên cạnh mình. Nhiều lần còn cố nhịn cười vì biểu cảm đờ đẩn của ai kia, sự cố gắng để cùng hắn tiếp tục theo dõi bộ phim rất đáng được khen ngợi=))

Cứ khi nào Sunoo thật sự nghĩ mình đã chìm vào giấc ngủ thì một nắm bắp rang sẽ được nhét vào miệng, cậu còn giật mình vì cảm giác lạnh buốt từ ly nước mà người bên cạnh đột ngột áp vào má mình. 2 tiếng trôi qua nhưng trong đầu của Kim Sunoo chỉ toàn là những hành động trẻ con khó hiểu của Park Jongseong.

....

-Chúng ta đi ăn đi! Ăn mỳ lạnh nhé?

Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim thì trời cũng đã trở tối

-Anh không đi làm thêm à?_ Sunoo nhìn giờ trên điện thoại

-Nghỉ một hôm cũng không sao, vả lại sắp tới tôi sẽ không cần đi làm nữa.

Jay nói, tay lướt điện thoại tìm chỗ để ăn

-Tại sao?_Sunoo

-Tháng sau sẽ có một cuộc thi bóng rổ, tôi cần dành thời gian tập luyện. Với cả ông nội của tôi đã mở thẻ ngân hàng giúp tôi rồi! Khoảng thời gian bần cùng của Park Jongseong đã kết thúc ^^

-Oh, chúc mừng.

-Chả có tí thành ý chúc mừng gì cả!

Sunoo: "..."

Jay lái xe đưa Sunoo đến một tiệm mỳ, cả hai gọi hai suất mỳ lạnh cùng những món ăn kèm

-Kim Sunoo!

-Ừm?

-Cậu có muốn xem tôi thi đấu không?

Sunoo nhìn vẻ chân thành và mong chờ của hắn, quả thật có chút không nỡ từ chối. Những gì mà hắn làm cho cậu suốt thời gian qua, Sunoo nghĩ rằng đề nghị này hoàn toàn có thể thực hiện được. Cậu gật đầu đồng ý.

-Được, hôm anh thi đấu tôi sẽ đến xem.

Hắn cười vui vẻ

-Được, nhất định đấy nhé!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro