37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đầu bút trên trang giấy dừng lại ngay khi có tiếng gõ cửa

-Vào đi!

Quản gia Jeon mở cửa bước vào, nhìn lưng Sunoo ở phía bàn học đang đối mặt với mình, cô thận trọng lên tiếng:

-Xin lỗi vì đã làm cản trở việc học của cậu. Ông chủ vừa về đến nhà, ông ấy muốn gặp cậu...

Sunoo mím môi

-Tôi biết rồi.

.

.

.

.

.

Sunoo ngồi bên cạnh cùng bố dùng bữa tối, một miếng steak tái quen thuộc và nhàm chán mỗi khi ông trở về. Bụng cậu cảm thấy nhộn nhạo nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống từng miếng một. Boram ở bên cạnh rót trà và sữa cho hai người, luôn chu toàn trong mọi việc...

-Gần đây mọi thứ ở trường con thế nào?

Một khoảng thời gian im lặng trước khi người đàn ông lên tiếng

-...tới đây sẽ có một kì thi quan trọng ạ! Con vẫn đang...tập trung để ôn luyện.

Sunoo đáp như một cái máy được lập trình sẵn

Người đàn ông nhướn mày nhìn cậu, nuốt xuống miếng thịt vừa nhai nhuyễn

-Ta cần một kết quả như ý từ con, Sunoo. Không phải là một vị trí số 1 đáng xấu hổ như lần trước.

Sunoo siết con dao trên tay

-Con hiểu rồi, thưa bố!

Người đàn ông quan sát cậu từ trên xuống dưới, so với lần trước khi gặp cậu thì có vẻ gầy đi, có chút không vui.

-Gần đây vẫn dùng thuốc à?

Sunoo im lặng, nữ quản gia vội lên tiếng:

-Là tôi chưa chăm sóc cậu chủ đủ tốt...

Ông ra hiệu cho cô ngừng lại, Boram chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng và lùi ra sau

-Thật vô dụng...

Đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển động

-Nếu không nhờ bộ óc vĩ đại đó của con Sunoo...ta đã không phải phí tâm sức như thế suốt mười mấy năm qua.

-Con xin lỗi...

-Đúng vậy, nên xin lỗi! Sau này cũng vậy, vì đó là lỗi của con nên cho đến khi ta tự tay vứt bỏ con, con chỉ có thể ở bên cạnh và trung thành với ta.

-...và biết ơn người đã ban tặng sinh mạng này của con.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Này Cha Tae Hee tụi mày có dừng lại trò rượt bắt quái gở này đi không hả?????

Oh Hanbin bùng nổ khi đang tập tập trung nghiên cứu tài liệu thì bị mấy thằng con giặc zời tông xầm vào bàn

-Lớp trưởng ơi tụi nó đánh tao!!!

-Tụi con trai mấy người thật lắm trò! Có để cho bà đây kẻ nốt con mắt không??

-Ah ah...tao đầu hàng!! Đừng kẹp cổ tao...

-Tụi bây xem lời của bố mày là trò đùa đấy à??? Có đứng lại hay chưa???

Ni-ki lầm bầm chửi rủa mấy đứa đang gây mất trật tự rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành trên bàn, quanh cổ còn quấn nguyên cái gối mát xa hình con vịt bông.

Sim Jaeyun ngáp một cái rõ lớn rồi lại tiếp tục ôn xấp đề trước mặt. Lee Heeseung cũng vậy nhưng lại có chút nhàn nhã hơn. Giờ tự học vẫn thường náo nhiệt như thế bởi những tiếng quát tháo vang vẳng quen thuộc của lớp trưởng Oh.

Lee Youngbin từ hôm gây hứng ở canteen đã bắt đầu biết điều mà an phận ngồi yên trong lớp. Chỉ là không biết lúc nào gã sẽ lại mưu tính bày trò gì mới thôi.

.
.
.

Một giọt đỏ thẫm

Sunoo giật mình nhìn chất lỏng màu đỏ đột nhiên rơi xuống trang vở

-Yahh Kim Sunoo cậu chảy máu rồi kìa!!!!

Tiếng của một nam sinh cạnh bàn đột ngột la lớn khiến tất cả mọi người chú ý, Sunoo ngay lập tức dùng hai tay bịt chặt mũi lại

Park Jongseong gần như phóng dậy ngay lập tức đi đến chỗ cậu

-Có sao không?? Sao tự nhiên lại chảy cả máu cam vậy??? Đưa tôi xem nào!!!

Jungwon và Sunghoon phía sau này cũng giật mình nhìn đến chỗ Sunoo

-Trời ơi Deonu của mẹ sao lại học đến mức chảy cả máu cam thế???

-Ai đó mang khăn giấy đến đây đi!!

-Đưa cậu ấy lên phòng y tế!

-Ngẩng đầu lên đi Sunoo!

Jay là người đầu tiên cầm lấy khăn tay mang đến cho Sunoo, một tay còn giúp cậu đỡ sau gáy, cậu nhận lấy khăn tay và che lấy đầu mũi đang không ngừng chảy máu

Mọi người đều có chút hoảng vì vết máu làm thấm cả một phần trang sách và bàn tay đang cầm máu của Sunoo. Jay lo lắng ra mặt.

-Ổn không? Nên đưa cậu ấy đến phòng y tế..._Heeseung cũng đi đến xem xét

-Tôi không sao...

Sunoo từ chối trong khi hai tay vẫn giữ lấy phần mũi

-Cái gì mà không sao?? Đi! Tôi đưa cậu lên phòng y tế!_ Jay có chút hằn học mà lớn tiếng

Sunoo hất cánh tay hắn ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ánh mắt chống đối nhìn Jay

-Đã bảo không cần!...Tránh ra đi!

Sunoo rời khỏi lớp trước ánh nhìn của mọi người và ánh mắt bất ngờ của Jay

-Chắc là...không sao đâu...

Lớp trưởng Oh vỗ vai hắn vài cái và giải tán mọi người về chỗ. Yang Jungwon nhìn những vết máu bắt đầu khô trên đống sách vở của người nọ mà mím môi.

.

.

.

.

.

Phòng wc

Sunoo rửa sạch vệt máu, liên tục chà lên phần mũi khiến vùng da xung quanh ửng đỏ. Thở dài khi phần tay áo không thể rửa sạch hết máu chỉ bởi bằng nước thường, cố chà lui chà tới đến mức cậu không nhận ra rằng bộ dạng của mình bây giờ trông rất thảm hại...

Một chiếc áo sơ-mi trắng được ném lên bên cạnh bồn rửa tay, Sunoo giật mình quay người lại

-Đừng có cố làm mấy thứ vô ích nữa. Trông mày bây giờ ngớ ngẩn lắm đấy!

Yang Jungwon nói, bỏ hai tay vào túi quần

Sunoo nhìn nó, lại quay đầu nhìn chính mình trong gương lúc này...

-Chắc vất vả lắm nhỉ~

Đột nhiên nó cười khẩy

-Lúc trước lúc nào mày cũng cố để điểm số vượt qua Taki...bây giờ trông lại cực lực khổ sở như vậy...mày sợ Heeseung hyung sẽ lại giống như Taki, cướp đi hạng nhất của mày đúng chứ~

Sunoo nuốt nước bọt, bàn tay báu chặt đến để lại những giấu hằn

-Mày bị ám ảnh bởi thành tích, nhưng mà...mày chưa bao giờ có thể vượt qua Taki năm đó!_Jungwon

-...thế nên mày mới giở trò bẩn thỉu...thật vô dụng.

.
.
.
.
.

"Thật vô dụng"

.
.
.
.
.

-Im đi!!

Lời bị cắt ngang, Yang Jungwon nhướn mày khi Kim Sunoo nhìn vào mắt nó với cái nhìn gây gắt

-Cậu biết bao nhiêu về tôi hả Yang Jungwon?

-Cái gì chứ!?...

-Tôi hỏi,...cậu hiểu gì về tôi? Cậu đã từng có lúc nào muốn tin rằng tôi không phải là người làm ra mọi chuyện không Yang Jungwon!? Cậu đã từng một lần nào tin tưởng tôi không hả?

Giọng Sunoo vụn vỡ, nhưng cậu không muốn bản thân mình càng trông thảm hại hơn nữa. Đôi mắt mèo kia khẽ lay động bởi thái độ này của người đối diện

-Rốt cuộc thì...cậu cũng lựa chọn tin tưởng Taki và những gì mà cậu cho là đúng...cậu cũng chỉ đến thế thôi Yang Jungwon...

-Mày...

Sunoo ném lại chiếc áo sơ-mi cho nó

-Có muốn tôi chứng minh không?

Kim Sunoo nghĩ rằng lúc này mình thật sự điên rồi

-Sao? Mày muốn nói gì?_ Jungwon

Cậu ta mỉm cười nhìn chằm vào mắt nó

-...tôi có thể sẵn sàng trả giá để khiến cậu tin tưởng tôi một lần nữa...

Nó đầy khó hiểu bởi ẩn ý của câu nói đó

Sunoo chậm rãi bước đến, ghé vào tai Yang Jungwon

-Taki...cậu ta vốn chưa từng xem Kim Sunoo tôi là bạn. Chưa từng...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro