38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo quay trở lại lớp trong giờ ăn trưa nên hiện tại chỉ có mỗi mình cậu ở đây. Ngồi xuống chỗ của mình, cậu gục xuống bàn muốn đánh một giấc vì cảm thấy tinh thần kiệt quệ.

Vài phút trôi qua và Sunoo thật sự đã chìm vào giấc ngủ, đến mức không hề nhận ra có người đi đến cạnh mình. Sunghoon ngồi xuống ngay bàn bên cạnh, tay chống cằm nhìn gương mặt ửng đỏ kia đang say giấc, mọi hành động đều cố nhẹ nhàng nhất có thể. Thật ra đoạn nói chuyện của cậu và Yang Jungwon ở trong phòng wc lúc nãy hắn đều đã nghe thấy hết cả rồi, vì tình cờ cũng là người muốn mang áo đến giúp cậu.

Quá khứ và những mâu thuẫn giữa Sunoo và Jungwon hắn không hiểu rõ hết, nên cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá hay xen vào. Nhưng Sunghoon vẫn luôn có một loại cảm giác đồng điệu với Kim Sunoo. Không giống với Lee Youngbin ngay từ đầu khi xuất hiện đã là kẻ khích chiến. Kim Sunoo chỉ luôn đứng ở phía sau nhìn Yang Jungwon với một ánh mắt đầy rẫy tâm sự và nổi buồn, không giống một kẻ nói dối và có giã tâm...và Kim Sunoo cũng chưa từng giở trò tiếp cận một ai nhưng vẫn có thể khiến hắn tự tìm đến cậu...

Park Sunghoon không ngốc, hắn biết những cảm xúc kì lạ nảy sinh trong người mình đối với cậu là gì, chỉ là hắn vẫn chưa nắm rõ được thứ cảm xúc đó đang xảy ra ở mức độ nào.

Nhớ lại cái tựa đầu đêm hôm đó, Kim Sunoo đã không đẩy hắn ra. Có giống như cái cách cậu ấy chấp nhận sự hiện diện của Park Jongseong hay không, một người lạ muốn học cách làm bạn của cậu...

.

.

.

.

.

Lúc Sunoo tỉnh lại, cậu nhìn thấy một bịch sữa chua ngay trước mắt mình

.

.

.

.

.

Sunoo rời khỏi trường học khi trời đã tối, cậu ở lại thư viện thay vì về sớm. Thế mà lại nhìn thấy Park Jongseong đứng dựa vào con motor của hắn ở trước cổng trường

-Cuối cùng cũng nhìn thấy đằng ấy xuất hiện ~

Jay thở phào, hắn đi đến chỗ cậu

-Sao giờ này anh lại ở đây?

-Chờ đằng ấy!_Jay

Sunoo ngơ ngác, sau đó có chút bàng hoàng nhìn hắn

-Đừng nói là anh đã ở đây từ lúc tan trường!?...Anh bị điên rồi sao?

-Lần đầu tiên thấy đằng ấy ngạc nhiên thế đấy, nhưng đừng chửi người đã chờ cậu chứ!

Hắn muốn dỗi thiệt sự

-Bỏ đi...anh tìm tôi có chuyện gì?_Sunoo

Jay lúc này lấy lại thái độ nghiêm túc, thận trọng quan sát nét mặt của Sunoo

-...đừng...đừng có nhìn chằm vào người khác thế chứ...

Cậu bối rối nhưng đổi lại là cái nhìn lo lắng của Jay

-Đằng ấy đang giận tôi à? Có phải tôi đã làm gì không phải khiến cậu giận không?

Sunoo: "?"

Jay bỗng nhẹ giọng dò xét, thái độ vô cùng ăn năn dù bản thân không biết mình đã gây ra chuyện gì

-Tôi...giận anh sao? Tại sao?

Sunoo mới là người nên cảm thấy khó hiểu, hắn ngơ ngác

-...thì là...hôm nay tâm trạng của đằng ấy có vẻ không tốt, lại còn từ chối sự giúp đỡ của tôi nên tôi nghĩ..._Jay lắp bắp

Người nhỏ hơn bỗng hiểu ra, thở dài bất lực

-Tôi không giận anh. Đúng là tâm trạng có chút không tốt nên mới thô lỗ như vậy...thật sự không phải là vì anh.

Sunoo thừa nhận, hắn thở phào nhẹ nhõm

-Không lẽ anh đợi đến bây giờ chỉ để gặp tôi nói điều này?_Sunoo

Jay lúc này mới kịp nhận ra, hắn phấn khích nắm lấy cổ tay Sunoo khiến cậu bất ngờ

-Suýt nữa thì quên rồi! Đi thôi, không phải đằng ấy tính cho tôi leo cây đấy chứ!?

-Gì cơ??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Phù...cuối cùng cũng lên đến^^

Sunoo và Jay đã lên đến một dãy nhà nằm cao nhất trong khu vực quanh đây, khu dành cho dân cư có mức sống trung bình ở Seoul. Nơi này được thiết kế bởi các dãy toà nhà nằm trên nhiều tuyến bậc thang khác nhau. Phần lớn mọi người đều sẽ đi bộ hoặc chỉ di chuyển bằng xe đạp, xe máy trong các dãy đường diện tích khá hẹp này. Đặc trưng của các khu phố sinh sống của người Hàn Quốc. Mất khoảng 30p để đến đây.

-Tôi nói đúng chứ, nhìn từ ở đây sẽ có thể thấy được mưa sao băng. Nhưng có vẻ chúng ta đến hơi sớm...

Jay nhìn lên bầu trời rộng lớn như đang nhấn chìm toàn bộ cả Seoul, bởi sự lấp lánh kiêu kì của màn đêm và tô điểm bởi những đủ loại sắc màu phát sáng từ những toà nhà đô thị lớn cao chọc trời. Sunoo cũng có thể thấy được cầu sông Hàn...

Jay mang đến hai chiếc ghế xếp nhỏ không biết kiếm từ đâu ra, cả hai ngồi xuống và quyết định sẽ tiêu tốn thời gian một cách ngớ ngẩn như thế này để chờ đến lúc xuất hiện mưa sao băng

-Ngồi không thì chán nhỉ?

Hắn quay qua hỏi cậu

-Anh định làm gì?_Sunoo

Jay cười

-Có muốn nghe tôi kể chuyện không? Đằng ấy có tò mò gì về tôi không?

Sunoo không biết, thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ thật làm hắn buồn cười chết đi được=))

-Thật ra tôi quyến định về Hàn Quốc là để tìm thứ mình muốn làm...

Hắn tâm sự

-...tôi muốn chứng minh cho gia đình mình thấy rằng bản thân tôi một mình vẫn có thể sống tốt...tôi không muốn đi theo con đường mà họ đã trải sẵn...tôi muốn được làm chủ cuộc đời mình.

Sunoo nhìn hắn

-Ừm...đó là điều tốt mà...

-Đằng ấy cũng nghĩ vậy hả?

-Ừm...ai chẳng muốn được sống theo ý mình, một cuộc đời tự do và làm những điều mình muốn chứ!...Nó rất ngầu.

Hắn khẽ cười

-Không ngầu đến vậy đâu...bởi vì tôi vẫn chưa tìm được thứ mình muốn làm, vẫn chưa chứng minh được cho gia đình thấy mình có thể làm gì...

-Anh vẫn là học sinh trung học thôi, vẫn còn thời gian để cho anh tìm kiếm thứ mình muốn...có sao đâu chứ!...

-Cảm động thật đấy, không ngờ tôi có thể nghe được những lời này từ đằng ấy~

Sunoo thầm thở dài, nhìn lên trời

-Bởi vì mỗi khi nhìn vào anh, anh có những thứ mà tôi luôn khao khát muốn có được...

Hắn bỗng khựng lại

-Kim Sunoo, đằng ấy luôn khiến tôi có cảm giác rằng muốn bản thân hiểu rõ cậu hơn, muốn biết cậu đã từng trải qua những gì...

-Tôi không biết thời gian qua mình đã đủ chân thành và tốt bụng để khiến cậu cảm thấy thoải mái, tin tưởng một chút mỗi khi ở cạnh hay không...

Sunoo im lặng nghe hắn nói, trái tim bỗng dưng đập mạnh có chút không kiểm soát được

-Nếu không phải là Yang Jungwon...tôi có thể đến bên cậu và thay thế vị trí đó, lắng nghe cậu được không?_Jay

.
.
.
.
.

-Tại sao?

-...tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

-...tại sao lại...khiến tôi gỡ bỏ dây an toàn mỗi khi ở bên anh?

-...tại sao...bây giờ anh mới xuất hiện?

Những chùm ánh sáng xoẹt qua ngay tại khoảng khắc đó, mở đầu cho những cơn mưa sao băng trên bầu trời Seoul năm đó. Rực rỡ và xinh đẹp đến lạ...

Chẳng ai trong số chúng ta giỏi chịu đựng cả, chỉ là không có chỗ dựa mới phải gồng gánh nỗi đau một mình

Rồi đến một ngày người có thể trao cho ta sự ấm áp xuất hiện, lúc đó ta chỉ có thể nỉ non bật khóc trách rằng tại sao người đó lại không bước đến mình sớm hơn...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro